- Hắc Ám chi tử đó chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang.
Cầm Uyển Kim nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười châm biếm nhìn về Hắc Sơ Dương đang đứng bên cạnh.
Hắc Sơ Dương cũng không thèm để ý đến tia châm biếm trong mắt của Cầm Uyển Kim kia, khẽ nhíu mày nói:
- Hoàng Phổ Vân vậy mà không thể giết chết hắn, xem ra ngươi đã cứu phải một phế vật rồi.
Ánh mắt Cầm Uyển Kim chợt đông cứng, chậm rãi nói:
-
Nếu như Hắc Ám chi tử lại có thể chết trong tay một tu luyện giả bình
thường như vậy thì đó mới chính là một chuyện kỳ lạ. Chỉ là không ngờ
cuối cùng bọn chúng vẫn đi tới nơi này, Cửu U địa xuất hiện quá sớm rồi.
Nếu
không phải như thế thì bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lúc bọn chúng
chưa lớn mạnh mà giết chết bọn chúng trước, nhưng Cửu U địa lại đột ngột
xuất hiện khiến cho bọn họ luống cuống tay chân. Cửu U địa cách trăm
năm mới xuất thế một lần, nhưng không ngờ lần này lại xuất hiện sớm một
chút! Thực sự là ông trời cũng đang phù hộ cho bọn chúng mà!
-
Cho dù bọn chúng có thể xông đến nơi này thì cũng không có nghĩa là bọn
chúng có thể đánh thắng chúng ta. Loại lực lượng vừa mới đột phá làm sao
có thể so sánh với chiến lực cùng với kinh nghiệm của chúng ta được
chứ.
Giọng điệu của Hắc Sơ Dương rất thản nhiên, cộng với vẻ mặt bí hiểm khó dò khiến cho người ta đoán không ra tâm tình của hắn.
Hắc
Sơ Dương chăm chú nhìn Mộ Dật Thần đang nằm trên mặt đất, trong đôi mắt
đen tối chợt lóe lên một tia tàn ác. Cho dù tiểu tử này có thể xông đến
một bước kia thì cuối cùng cũng phải chết ở trên tay hắn mà thôi!
Cùng
với sự biến mất của Cửu U tháp thì trong mắt của những người đang ở
trên Ly Hỏa đảo cũng xuất hiện một tia tràn trề thất vọng. Đợt tuyển
chọn vào Cửu U địa lần này đã kết thúc, tất cả những tu luyện giả đứng ở
đây đều không có năng lực tiến vào Cửu U địa. So với vẻ xúc động khi
Cửu U tháp mới xuất hiện thì bầu không khí bây giờ không tránh khỏi sinh
ra vài phần bi thương.
Mọi người cũng không do dự nữa, đều xoay
người đi ra bên ngoài Ly Hỏa đảo, dù có tiếp tục ở đây cũng không có bao
nhiêu tác dụng, ngoại trừ một bộ phận tu luyện giả có bằng hữu tiến vào
Cửu U địa thì mới ở lại chỗ này chờ đợi bằng hữu mình đi ra.
- Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi.
Tù Vô Bi cười nói:
- Chỉ có điều Chỉ Ly không có ở nơi này nên chúng ta muốn trở về phải mất một đoạn thời gian.
Long Ngọc Hồng khẽ gật đầu:
-
Thuật thuấn di (Di chuyển trong nháy mắt) của Chỉ Ly thật sự khiến
người ta hâm mộ. Ngược lại Ly Hỏa đảo cách Thiên Âm Môn cũng không coi
là quá xa, chúng ta nên trở về Thiên Âm Môn trước hay là trực tiếp tiến
đến Thiên Ma Tông?
Tù Vô Bi nhìn Yên Uẩn Viễn, Yên Uẩn Viễn cũng vừa vặn quay đầu lại, hai người cùng lên tiếng:
- Thiên Ma Tông!
Sau
khi xác định khí tức sinh mạng của Mộ Dật Thần vẫn chưa biến mất thì Mộ
Chỉ Ly lại lần nữa tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Thế nhưng khi nàng vừa
mới nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể
tin tưởng và sợ hãi:
- Không thể nào! Sinh mạng lực của Dật Thần
đang biến mất với tốc độ quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng
đệ ấy sẽ ngã xuống!
Mộ Chỉ Ly không suy nghĩ nữa, từ khí tức của
Mộ Dật Thần để suy đoán thì rõ ràng đã không còn khí tức chiến đấu,
chứng minh lúc này Hoàng Phổ Vân đã chết ở trong tay của Mộ Dật Thần.
Như vậy thì vì sao sinh mạng lực của Mộ Dật Thần lại biến mất nhanh như
vậy? Nếu như cứ tiếp tục như vậy mà không dừng lại thì phải làm thế nào?
Mộ
Chỉ Ly không biết rằng vì muốn giết chết Hoàng Phổ Vân, Mộ Dật Thần đã
tiêu hao toàn bộ sinh mạng lực của mình, ngay từ lúc bắt đầuchiến đấu
thì hắn cũng đã quyết định phải giết chết Hoàng Phổ Vân. Cho dù hắn có
chết ở chỗ này cũng phải giúp Mộ Chỉ Ly giải quyết cho bằng được cái
phiền phức này.
Lúc này sinh mạng lực không ngừng tiêu tán, tất
cả lực lượng cũng đang dần biến mất, hắn biết rõ một khi hắn nhắm mắt
lại thì hắn sẽ vinh viễn không thể nào có thể nhìn thấy Thiên Nhi bọn họ
nữa. Hắn đã từng hứa hẹn sẽ đối tốt với Thiên Nhi cả đời, chỉ là cả đời
này của hắn quá mức ngắn ngủi.
Hắc Sơ Dương đã từ trên bậc thang chín trăm đi ra ngoài:
-
Thổ chi tử cũng đã xuất hiện, xem tình hình thì Thổ chi tử cùng với bọn
Hắc Ám chi tử là bằng hữu với nhau. Ta thấy chúng ta lại có thêm một
đồng minh nữa rồi.
Nghe những lời Hắc Sơ Dương nói thì Cầm Uyển Kim nhíu mày, trên đuôi chân mày cũng tràn đầy sự vui mừng:
-
Ngươi nói không sai, lão gia hỏa đó cũng không muốn giao quyền lực
trong tay cho người khác. Vậy thì xem ra trận chiến này đã định trước
rằng chúng ta sẽ giành thắng lợi.
Ba thuộc tính lão nhân cùng
liên thủ thì cho dù năm tiểu tử kia đồng tâm hiệp lực thì cũng không thể
nào thắng nổi bọn họ. Mặc khác nếu kéo thêm được một đồng minh nữa thì
địa vị của bọn họ cũng sẽ càng thêm vững chắc.
Móng tay của Mộ
Chỉ Ly bấm chặt vào trong lòng bàn tay mình, máu tươi theo đầu ngón tay
dần dần chảy xuống, nhỏ giọt trên thang đăng thiên. Theo sinh mạng lực
của Mộ Dật Thần biến mất thì trái tim nàng cũng cơ hồ như ngừng đập, nếu
như sinh mạng lực của Mộ Dật Thần cứ không ngừng biến mất như vậy thì
hắn nhất định sẽ ngã xuống!
Thình thịch!
Khi sự cảm nhận
tâm linh giữa nàng và Mộ Dật Thần biến mất thì Mộ Chỉ Ly vô lực ngồi bệt
xuống thang đăng thiên, vẻ mặt thẫn thờ, hai mắt ngây dại. Không thể
nào, Dật Thần làm sao có thể rời khỏi bọn họ như vậy chứ? Thế nhưng cho
dù nàng cố gắng cảm ứng thế nào cũng không cách nào cảm ứng được chút
nào.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất cho tình huống này chính là - Mộ Dật Thần đã ngã xuống!
Thiên
Nhi cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong khoảnh khắc kia tim của nàng
cũng chợt đau nhói, dường như bị ai đó đâm thủng, đau đến tê tâm liệt
phế. Trên mặt của nàng thoáng hiện lên vẻ chần chờ, ngay sau đó, hai mắt
của nàng đột nhiên phóng to, một tia sợ hãi không thể tin được chợt
nhanh chóng lan tràn khắp tim nàng.
- Dật Thần không có việc gì, nhất định chàng sẽ không có việc gì!
Thiên
Nhi không ngừng an ủi bản thân mình, thế nhưng nước mắt cứ không ngừng
từ trên hóc mắt mình chảy xuống. Hắn rõ ràng đã đáp ứng mình sẽ bình an
ra khỏi Cửu U địa mà.
Ánh mắt của Thiên Nhi dần dần biến hóa,
trong khoảnh khắc bỗng lóe lên sự lo lắng không yên, đau lòng, thống
khổ, kìm nén trong lòng, cuối cùng dừng lại ở sự oán hận, đôi mắt nàng
trở nên đỏ bừng, ba chữ chậm rãi đọng lại ở trong đầu của nàng:
- Hoàng Phổ Vân, nếu như ta không róc da lột xương ngươi thì ta không phải là Thiên Nhi!
Nàng
cắn răng nghiến lợi thốt lên, từng câu từng chữ mang theo sự oán hận vô
tận vang vọng không dứt trên thang đăng thiên quang minh thuộc tính,
sát khí rung trời!
Mọi người bên dưới không kềm được mà ngẩng đầu
lên nhìn thân ảnh màu trắng phía trên kia, chẳng biết tại sao nàng lại
đột nhiên nói ra những lời như vậy. Nhưng mà bọn họ biết một điều, e
rằng Hoàng Phổ Vân gặp phải xui xẻo rồi.
Thời gian ở Cửu U địa
trôi qua rất chậm, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại tập trung lĩnh ngộ
thiên phú thuộc tính. Tuy rằng người ở nơi này cũng không ít nhưng không
có ai phát ra bất cứ âm thanh nào, bầu không khí vô cùng yên tĩnh,
dường như không có bất cứ người nào tồn tại vậy.
Nơi Mộ Chỉ Ly ở
lại càng yên tĩnh hơn, bởi vì chỉ có một mình nàng ở đây. Nàng cũng
không nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng mỗi một lần nàng mở
mắt ra thì nàng sẽ thả bước về phía trước, thử xem mình có thể bước thêm
một cấp bậc nào không. Cửu U địa thật sự không hỗ là miền đất mơ ước
của tất cả tu luyện giả, ở nơi này, sự lĩnh ngộ đối với Không Gian thuộc
tính của nàng đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại nàng đã thành công đột
phá thất trọng, đứng ở bậc thang thứ bảy trăm mười.
Nếu như là ở
bên ngoài thì sợ rằng tiêu tốn thời gian gấp mười lần thế này, cũng
không nhất định có thể đạt đến thành tựu như hôm nay.
Ba người Tù
Vô Bi nhanh chóng chạy tới Thiên Ma Tông, lấy tu vi của ba người bọn họ
thì không cần chuẩn bị thêm gì khác. Bọn họ tin rằng lấy thực lực của
Thiên Ma Tông thì căn bản không cách nào giữ chân bọn họ được.
Sau
khi trận khảo hạch Cửu U địa kết thúc thì tất cả những hoạt động ở Bồng
Lai bí cảnh cũng khôi phục lại như bình thường. Giữa hai phái chính đạo
và ma đạo không ngừng phát sinh xung đột, nên các môn phái cũng đang nỗ
lực đề tăng thực lực, vì thế đã nhấc lên một trận đại chiến ở Bồng Lại
tụ địa, nơi đây đã không còn yên bình như lúc trước nữa.
Bồng Lai
bí cảnh cũng không phải lúc nào cũng bình yên, trước kia cũng xảy ra
không ít lần chiến đấu, mà trong chiến đấu, cũng không biết có bao thế
lực chìm ngập trong đau thương, cuối cùng cũng không ai còn nhớ đến bọn
họ. Nhưng ai cũng không muốn trở thành môn phái trong lịch sử như vậy,
cho nên bọn họ chỉ có cách nhanh chóng tăng thực lực của bản thân mình
lên mà thôi.
Đương nhiên vẫn còn rất nhiều thế lực dự định thừa
dịp loạn lạc quật khởi, nương theo những nhóm thế lực mạnh nhất. Đây
cũng là khát vọng của rất nhiều thế lực từ trước cho đến nay, thời buổi
loạn lạc vốn tràn đầy cơ hội và nguy cơ diệt vong.
Lăng Lạc Trần
xuất hiện ở trên thang đăng thiên Thủy thuộc tính, Tư Đồ Diêu và Liễu
Tuyết Nghiên thì đã thất bại trước khi hắn xông qua cửa ải. Hắn cũng
không ngờ là mình có thể tiến vào Cửu U địa, nên lúc này trong lòng hắn
tràn đầy sự vui sướng.
Tuy rằng ở Chủ thế giới, tu vi của hắn đã
tăng lên rất nhiều, nhưng thiên phú thuộc tính của hắn cũng không mạnh,
hắn không có cơ duyên như đám người Mộ Chỉ Ly, chỉ có thể dựa vào bản
thân mình mà lĩnh ngộ từng chút từng chút. Khi hắn vừa mới đi lên thang
đăng thiên thì hắn liền cảm nhận được cổ lực lượng thuộc tính vô cùng
dày đặc kia, có thể khiến cho rất nhiều những vẫn đề mà trước kia hắn
không thể nào lĩnh ngộ được, trong nháy mắt trở nên thông suốt.
Trong
mắt Lăng Lạc Trần không kềm được mà dâng lên một tia kinh ngạc, hắn tin
rằng đợi đến sau khi Cửu U địa kết thúc thì lĩnh ngộ thiên phú thuộc
tính của hắn sẽ có sự tiến bộ to lớn. Hiện tại, Thiên phú thuộc tính của
hắn chỉ mới dừng lại ở nhị trọng, ở trong hàng ngũ tu luyện giả có ở
đây, hắn đứng ở vị trí đứng chót.
Mọi người nhìn thấy Lăng Lạc
Trần xuất hiện thì trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, tuổi Lăng Lạc
Trần còn rất trẻ, lại có thể xông qua Cửu U tháp, hiển nhiên thực lực
của hắn không tầm thường, thế nhưng khi mọi người nhìn thấy hắn đứng
trên bậc thang thứ hai trăm ba mươi thì trong lòng càng thêm nghi ngờ.
Lăng
Lạc Trần tuổi còn trẻ, lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính lại yếu như vậy
sao có thể xông qua Cửu U tháp được chứ? Theo lẽ thường mà nói thì đây
căn bản là chuyện không thể nào xảy ra!
- Tiểu tử, ngươi làm sao có thể xông qua Cửu U tháp, chẳng lẽ có người giúp ngươi?
Một tu luyện giả tuổi lớn hơn Lăng Lạc Trần lên tiếng hỏi, trong giọng điệu lộ ra một chút hả hê.
Nghe
giọng điệu đối phương như người trên cao nhìn xuống như vậy thì Lăng
Lạc Trần cũng không thèm ngẩng đầu lên, mà bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ lực
lượng thuộc tính, gần như mỗi một giây qua đi thì hắn đều có cảm ngộ
hoàn toàn mới.
Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Lăng Lạc
Trần, tu luyện giả kia nhìn thấy Lăng Lạc Trần căn bản không thèm để ý
đến hắn thì trên gương mặt già nua của của hắn không kềm được sự tức
giận, tức khắc tức giận nói:
- Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi bị điếc à?
Nghe
vậy, Lăng Lạc Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt như tiên
giáng trần tràn đầy vẻ thanh khiết, phảng phất như dòng nước chảy qua
khe suối:
- Ngươi làm như thế nào thông qua thì ta cũng thông qua như thế.
Người nọ chợt bật cười thành tiếng:
-
Lấy thực lực này của ngươi căn bản không cách nào so sánh với ta, ngươi
chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì khác mới có thể đi tới Cửu U địa, mau
chóng nói cho ta biết!
Trong giọng nói mơ hồ lộ ra sự uy hiếp,
nếu như Lăng Lạc Trần không nói thì hắn sẽ không ngại giết chết Lăng Lạc
Trần ngay tại chỗ. Nếu như có bí quyết có thể xông vào Cửu U tháp cũng
đồng nghĩa với hắn có thể quật khởi ở Bồng Lai bí cảnh. Lấy thực lực của
hắn muốn xông qua Cửu U tháp cũng cực kỳ khó khăn, với thực lực của
Lăng Lạc Trần căn bản không thể nào xông qua được.
Mọi người nghe
được những lời này thì trong lòng cũng dâng lên một sự hứng thú, nếu
như thật sự có phương pháp thì bọn họ cũng không ngại biết thêm.
Trong
mắt Lăng Lạc Trần xẹt qua một tia bất đắc dĩ, ngay cả hắn cũng cảm thấy
việc mình có thể tiến vào Cửu U địa có chút thần kỳ, nhưng nghe được sự
xem thường không chút nào che giấu trong giọng nói của mọi người thì
trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, một giọng nói lạnh hơn vài phần
chợt vang lên:
- Cửu U tháp nổi danh vô cùng công bằng, ngoại trừ nỗ lực xông vào thì còn có biện pháp gì khác?
- Đừng có cố tình gây sự không đâu, thời gian vô cùng quý giá, thứ cho ta không thể hầu!
Vừa dứt lời thì Lăng Lạc Trần ngồi xuống, không thèm để ý tới những người ở phía trước nữa.
- Tiểu tử ngươi sao lại không biết điều như vậy chứ? Chẳng lẽ ta phải giáo huấn ngươi một trận thì ngươi mới chịu nói sao?
Nam tử vừa nói bước chân dần dần tiến về phía Lăng Lạc Trần.
Mi mắt của Lăng Lạc Trần khẽ động, xem ra trận chiến này không thể nào tránh khỏi rồi!
Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền vào trong tai của mọi người:
-
Nói vậy thì chắc chắn ngươi đã dùng phương thức tà môn nào đó, nên lúc
này mới một mực hoài nghi người khác cũng dùng phương thức tà đạo đi vào
Cửu U địa?
- Người nào?
Nam tử tức giận tức giận nói,
quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, một nữ tử mặc áo xanh xuất
hiện trong tầm mắt của mọi người, thân hình của nàng hơi lộ ra vẻ gầy
yếu mong manh, nhưng khí tức mạnh mẽ phát ra trên người nàng lại khiến
cho người khác không dám khinh thường.
Trong mắt nam tử hiện lên vẻ cảnh giác:
- Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn?
Lăng
Lạc Trần cũng chuyển mắt sang, nhìn về phía người vừa tới. Đây là một
nữ tử thanh nhã như hoa cúc, mặt nàng thản nhiên không chút cảm xúc,
trong lúc sóng mắt lưu chuyển, hiện ra thái độ mây cuộn mây tan, thế
nhưng mặc dù ánh mắt nàng vô cùng bình thản, nhưng cũng không thể che
giấu được sự sắc bén bên trong. Thực lực của nữ tử này rất mạnh!
Nhưng mà bọn họ cũng không quen biết nhau.
- Ta chẳng qua chỉ là không quen nhìn người khác cậy già lên mặt mà thôi.
Vừa
nói, nữ tử này lướt qua vị nam tử, đi thẳng lên phía trên, nhưng đạo uy
áp tập trung trên người của nam tử kia cũng không vì vậy mà tiêu tan.
Nam
tử nhìn bóng hình xinh đẹp gầy gò thẳng tắp phía trên thì quay đầu lại
trợn mắt nhìn Lăng Lạc Trần một cái. Thật không biết tên tiểu tử này có
vận cức chó gì, chẳng lẽ nữ tử đó thật sự coi trọng tên tiểu tử này? Thế
nhưng lấy thực lực của hắn đánh không lại nữ tử này, chỉ có thể an phận
thủ thường ngồi xuống lĩnh ngộ thuộc tính.
Mọi người thấy thế
thì cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, ai cũng không muốn
đắc tội nữ tử này, một khi đánh nhau thì bất luận đối với người nào cũng
không có lợi.
Lăng Lạc Trần nhìn bóng dáng xinh đẹp phía trên, thản nhiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu.
Nữ
tử nghe bên tai vang lên tiếng cảm ơn lạnh nhạt như gió nhưng lại mang
theo sự chân thành. Nàng không kềm được mà nghiêng đầu nhìn về phía Lăng
Lạc Trần, môi anh đào chậm rãi cong lên.
Sau một phen lên đường
thì ba người Tù Vô Bi rốt cuộc đã tới bên ngoài Thiên Ma Tông, nhìn tông
môn quen thuộc thì trong mắt ba người không hẹn mà cùng nhau hiện lên
một tia sát ý.
Chân Long Ngọc Hồng đạp hư không, đứng ở trên
không trung Thiên Ma Tông, giọng nói hùng hồn truyền ra, chui vào khắp
mọi ngõ ngách của Thiên Ma Tông.
- Chung Sơ Cuồng! Có dám ra đây đánh một trận không?
Trong
nháy mắt, dường như có một trận cuồng thổi qua, các đệ tử của Thiên Ma
Tông đều rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh trên không trung,
môn chủ Thiên Âm Môn! Bóng dáng này không hề xa lạ đối với bọn họ, không
ngờ môn chủ Thiên Âm Môn vậy mà lại đột nhiên đuổi tới cửa.
Chung Sơ Cuồng đứng trên đỉnh núi nghe rõ mười phần tiếng khiếu khích, hắn chậm rãi đứng dậy, hai mắt híp lại, sắc mặt âm trầm:
-
Long Ngọc Hồng, không ngờ ngươi lại không kềm chế được mà trực tiếp vọt
tới đây. Hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết trên tay ta!
Một
cổ sát khí âm trầm từ trên người Chung Sơ Cuồng tản ra, tất cả những
động vật cũng cảm nhận được cổ sát khí đó, đều nhịn không được mà run
lẩy bẩy, từng thân thể đứng co ro, không dám nhúc nhích.
Trong
lòng của Chung Sơ Cuồng vốn đang rất lo lắng, hắn còn chưa kịp vì chuyện
Hoàng Phổ Vân có thể tiến vào Cửu U địa mà vui mừng thì liền biết được
tin tức Hoàng Phổ Vân đã chết. Hắn đã nuôi dưỡng Hoàng Phổ Vân nhiều năm
như vậy, vì để tránh tai mắt của những người khác nên hắn đã cố ý đem
Hoàng Phổ Vân ra ngoài Bồng Lai bí cảnh, tránh việc tu luyện giả của
Thiên Âm Môn để ý tới, mãi đến khi Hoàng Phổ Vân trưởng thành mới trở
lại Bồng Lai bí cảnh.
Không ngờ hắn như vây mà lại bỏ mạng ở trên
tay Mộ Dật Thần, thực sự vô cùng đáng ghét! Hôm nay, Long Ngọc Hồng lại
xuất hiện lại vừa vặn đúng lúc hắn đang giận dữ, hắn không giết chết
Long Ngọc Hồng thì khó mà có thể dẹp yên phẫn nộ trong lòng!
Thân
hình khẽ động, Chung Sơ Cuồng trực tiếp bay lên giữa không trung, trong
phút chốc đã xuất hiện trước mặt của Long Ngọc Hồng. Đồng thời hắn cũng
nhìn thấy hai người Tù Vô Bi và Yên Uẩn Viễn đứng sau lưng Long Ngọc
Hồng.
Khóe miệng hắn cong lên, giọng nói lạnh lẽo mang theo sự giễu cợt:
- Không ngờ ngay cả người giúp đỡ cũng tìm xong rồi, Long Ngọc Hồng, xem ra trước khi ngươi đến đã có chuẩn bi đầy đủ cả rồi.
Mặt Long Ngọc Hồng trở nên lạnh lẽo:
- Chung Sơ Cuồng, ngày chết của ngươi đã đến rồi, đừng nói những lời vô nghĩa, lập tức mang mạng chó của ngươi đến đây!
Vừa
dứt lời, Long Ngọc Hồng gần như không cấp cho Chung Sơ Cuồng bất cứ cơ
hội để nói chuyện, một quyền hung hăng đánh về phía gáy của Chung Sơ
Cuồng.
Thân hình của Chung Sơ Cuồng vừa chuyển một cái, tránh
thoát một kích của Long Ngọc Hồng, trong đáy mắt tràn đầy sát ý, lạnh
lùng nói:
- Ngươi cho rằng ta sẽ đần độn đến mức ngồi ở đây chờ ba người các ngươi đến để chém giết sao?
Sắc
mặt của ba người Tù Vô Bi biến hóa vài phần, ngược lại cũng có chút
ngạc nhiên, chẳng lẽ Chung Sơ Cuồng đã tìm người nào đến giúp đỡ. Sau
khi Chung Sơ Cuồng vung tay lên thì ba đạo thân hình xuất hiện ở trước
mắt đám người Chung Sơ Cuồng, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy ba người
trước mặt thì trong mắt bọn họ dâng lên vẻ ngạc nhiên, bọn họ không ngờ
lại nhìn thấy hắn ở chỗ này.
- Ngay cả Từ Thứ Nhân đã xa lánh đời rất lâu cũng bị ngươi mời ra đây, thật sự không dễ dàng nha.
-
Nếu như ta đã đứng ở chỗ này thì cũng đã tỏ rõ lập trường của mình, về
phần nguyên nhân thì lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi.
Từ Thứ Nhân chậm rãi nói.
Từ
Thứ Nhân và đám người Tù Vô Bi đều là cường giả cùng thời, cũng đã xa
lánh đời nhiều năm, nghe đâu hắn đã đi vân du tứ hải. Mọi người thật sự
không ngờ sẽ gặp Từ Thứ Nhân ở chỗ này. Rất rõ ràng Chung Sơ Cuồng vì
muốn mời Từ Thứ Nhân giúp đỡ một tay, chắc chắn đã đã bỏ ra một cái giá
không nhỏ, bằng không thì lấy tính cách của Từ Thứ Nhân, hắn tuyệt đối
sẽ không thể nào ra tay trợ giúp như vậy.
Đây chắc hắn là trận tử
chiến, Chung Sơ Cuồng chắc chắc cũng hiểu rõ điểm này. Hai người còn
lại chính là Đổng Chấn Hạo và Ngụy Thượng Hành. Mặc dù Ngụy Văn Đồng đã
ngã xuống nhưng trong Kỳ Môn Phái, Ngụy Thượng Hành cũng có thực lực
không kém.
Mọi người đến đây để tham gia trận chiến, các đệ tử
của Thiên Ma Tông đều ngước đầu lên nhìn trận chiến phía trên. Môn phái
đấu tranh, tất cả vẫn được quyết định bởi trận chiến giữa các cường giả
của môn phái, nếu như môn chủ ngã xuống thì chỉ sợ rằng bọn họ có liều
mạng cũng không thể nào chiến thắng nổi Thiên Âm Môn.
Đột nhiên
lại một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Long Ngọc Hồng, đường chủ của
Phích Lịch Đường - Trác Cư Nhạc. Sất Trá Điện bởi vì chuyện của Mạc
trưởng lão mà phát sinh một chút xung đột với Thiên Âm Môn, qua thời
gian lâu như vậy cũng không thể nào giải trừ được mối thù hằn giữa hai
phái.
Tuy rằng mối thù này không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài,
nhưng không thể không thừa nhận, chuyện của Mạc trưởng lão đã khiến cho
toàn bộ Sất Trá Điện mất hết thể diện, mà hiện tại Mộ Chỉ Ly lại là đệ
tử thân truyền của Long Ngọc Hồng. Trong trận chiến hôm nay, ai cũng
không biết là Nhạc Bất Quần có xuất hiện hay không.
Trong lúc
nhất thời, bốn người đấu với bốn người, từ thực lực chân chính để phán
đoán thì vẫn là đám người Long Ngọc Hồng chiếm thế thượng phong.
Mọi
người mắt đối mắt, mơ hồ có vô số tia lửa đang nhảy nhót, mọi người
phảng phất như rất ăn ý với nhau, hầu như tất cả hành động cùng một lúc.
Một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ trên không trung của Thiên
Ma Tông!
Thiên lực tựa như thác lũ từ trong cơ thể mọi người tuôn
trào ra, mỗi một quyền một chưởng đều tràn đầy sức mạnh, âm thanh chói
tai tựa như sấm sét cũng vang vọng trên không trung, truyền khắp mọi ngõ
ngách của Thiên Ma Tông!
Lợi kiếm trong tay Long Ngọc Hồng nhanh
nhẹn tựa như linh xà vậy, khi thì tránh né khi thì bắn ra, hóa thành vô
số kiếm quang phủ đầy trời, bao vây tất cả đường lui của Chung Sơ
Cuồng.
Tay Chung Sơ Cuồng cầm một thanh cuồng đao, vừa cương mãnh
vừa cuồng bạo, điên cuồng chém tan tất cả, mang theo xu thế không thể
chống đỡ, vô cùng sắc bén!
Leng keng!
Trận trận tiếng đao
kiếm va vào nhau, lấy hai người làm trung tâm mà bùng nổ, không khí
chung quanh hai người cũng bị mỗi chiêu mỗi thức của hai người đâm
thủng, chém đứt, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời, lóe lên ánh sáng rực
rỡ chói mắt, lạnh đến thấu xương.
Hai người phảng phất như hai
mũi tên rời cung, trong chớp mắt, hai người đã công kích hơn mấy chục
chiêu, tốc độ đã được đẩy đến cực hạn. Hai người phảng phất như hai trận
cuồng phong khác màu, bày ra thực lực mạnh mẽ sắc bén, lấy thủ đoạn
mạnh mẽ công kích đối thủ, chiêu nào cũng trí mạng!
Tù Vô Bi bước
lên tiếp nhận Từ Thứ Nhân, suy nghĩ lại lúc xưa, hai người bọn họ cũng
đã chiến đấu rất nhiều lần, chỉ là bởi vì Từ Thứ Nhân quá xảo huyệt nên
mỗi một lần đều lấy kết quả huề nhau kết thúc, về sau hai người lui về ở
ẩn, từ đó cũng chưa từng giao thủ với nhau lần nào.
Không ngờ hai người còn có cơ hội tái chiến, mà trận chiến này đúng là trận chiến sinh tử.
- Tù Vô Bi, lần này ta sẽ không sử dụng mưu kế, thử xem ngươi có thể chiến thắng ta không?
Giọng điệu của Từ Thứ Nhân tràn đầy sự tự tin, một đôi mắt lãnh nhạt hững hờ, khóe miệng giương lên một nụ cười thản nhiên.
Sắc
mặt của Tù Vô Bi vẫn rất bình tĩnh, trong đôi mắt xanh đen phảng phất
như biển rộng mênh mông, yên ả không gợn sóng, nhưng lại có thể cuốn
sạch tất cả vật cản:
- Quen biết nhiều năm như vậy, hẳn ngươi cũng nên biết nếu như chính diện đối đầu thì ngươi không phải là đối thủ của ta.
- Hôm nay không giống như trước kia, tất cả mọi chuyện đều thay đổi.
Khóe
miệng Tù Vô Bi chậm rãi cong lên, tựa hồ vô cùng tự tin, dường như cũng
mang theo tia giễu cợt, tâm thần khẽ động một cái, trong khoảnh khắc đã
xuất hiện sau lưng của Từ Thứ Nhân, hai quyền liên tiếp oanh bạo ra,
vạch ra một quỹ đạo hung ác, đủ loại oanh kích bắn tới sau lưng của Từ
Thứ Nhân!
Ầm!
Từ Thứ Nhân dường như đã sớm đoán được động
tác của Tù Vô Bi, thân hình chợt lộn một vòng, chân phải hung hắn đá vào
hai quyền của Tù Vô Bi, thân hình chợt bay vút lên không trung, lui ra
xa mấy thước:
- So với trước kia thì ta đã tiến bộ không ít.
Tù
Vô Bi nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, đạo công kích thứ hai đã bắn
tới Từ Thứ Nhân, công kích rậm rạp chằng chịt không để cho đối phương có
cơ hội thở dốc. Trận trận âm thanh do không khi nổ tung vang dội ra,
hai người lấy phương thức đơn giản nhất để tiến hành giao thủ, mỗi một
quyền mỗi một chưởng đều mang theo lực lượng kinh người, phảng phất như
có thể khai sơn liệt thạch vậy!
Yên Uẩn Viễn đối phó với Đồng
Chấn Hạo, có vẻ vô cùng nhẹ nhõm, tuy rằng thực lực của Đổng Chấn Hạo
không kém nhưng thời gian tu luyện dẫu sao vẫn ngắn hơn hắn không ít,
chỉ cần giao thủ một cái liền có thể biết được sự chênh lệch giữa hai
người!
Sắc mặt của Đổng Chấn Hạo cực kỳ khó coi, sao những người
mà Long Ngọc Hồng tìm đến giúp đỡ bao giờ cũng vô cùngcường hãn. Bộ lúc
nào tuyệt thế cường giả ở ẩn cũng dễ dàng xuất thế như vậy sao? Tuy rằng
lần này hắn không giao thủ với Tù Vô Bi nhưng thực lực của tên Yên Uẩn
Viễn trước mắt cũng không yếu ơn Tù Vô Bi bao nhiêu!
Một tia sát ý
lạnh lẽo nhanh chóng xẹt qua mắt Yên Uẩn Viễn, từng chiêu từng chiêu
công kích tới dường như giông tố trút xuống. Đổng Chấn Hạo vẫn luôn bị
đè đánh, bày ra xu thế phòng thủ. Hắn muốn lấy tốc độ cao nhất giết chết
Đổng Chấn Hạo!
Thực lực của Trách Cư Nhạc và Ngụy Thượng Hành
không phân cao thấp, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào
phân thắng bại, mỗi chiêu thức đánh ra chiêu nào cũng tàn nhẫn, chỉ cần
một chút sơ sẩy là có thể bị đối phương oanh bạo thân thể của mình.
Trong nháy mắt, tâm thần hai người vô cùng căng thẳng, sát ý lạnh thấu
xương lấy hai người làm trung tâm mà phóng ra xung quanh.
Từng
đạo công kích sắc bén mang theo ánh sáng rực rỡ kia phảng phất như pháo
bông nổ vang dội trên bầu trời, lại giống như tiếng sấm vang dội, khiến
cho mọi người ở phạm vi trăm dặm xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên trời,
theo dõi trận chiến này.
- Có người đang chiến đấu ở trên bầu trời của Thiên Ma Tông!
- Môn chủ Thiên Âm Môn đuổi giết Thiên Ma Tông, lúc này đang cùng đánh nhau với tông chủ của Thiên Ma Tông đấy!
- Chẳng biết trận chiến này ai thắng ai thua, người thắng lợi nhất định sẽ trở thành thế lực mạnh nhất ở Bồng Lai bí cảnh.
Mọi
người đều sôi nổi bàn luận, trong khoảng thời gian ngắn tin tức này đã
theo gió truyền đi khắp nơi, tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi
người. Thiên Ma Tông cùng với Thiên Âm Môn đánh nhau chính là chuyện mà
tất cả tu luyện giả của Bồng Lai bí cảnh quan tâm nhất, vì thế nên một
khi tin tức này truyền ra thì mỗi môn phái đều bắt đầu bàn tính kế sách.
So
sánh với khí thế chiến đấu sục sôi ngất trời ở Thiên Ma Tông thì tình
hình ở những môn phái khác cũng nóng bỏng không kém. Các thế lực đều tập
trung lực lượng của mình lại, hai môn phái Thiên Ma Tông và Thiên Âm
Môn đánh nhau có thể nói là một ngồi nổ chính thức phát động trận chiến
giữa chính đạo vào ma đạo. Thừa cơ hội này, những môn phái ôm ấp hoài
bão lớn mạnh hơn đều đứng ra đánh bại môn phái của đối phương, sau đó
chiếm đoạt lực lượng của đối phương, như thế thì thế lực của bọn họ sẽ
phát triển lớn mạnh hơn!
Trong nhất thời, các thế lực đều lập tức
xông tới những môn phái mà mình đã tính toán từ lâu. Một số chủ sự chưa
chạy về kịp thì môn phái mình đã gặp phải tai ương, trận chiến này đến
quá đột ngột, lại dưới tình huống rắn mất đầu nên đối phương rất dễ dàng
chiếm lấy!
Như vậy thì trận chiến giữa Thiên Âm Môn và Thiên Ma
Tông ngược lại nhỏ hơn, dù sao thì bọn họ chỉ là trận đấu giữa những vị
cường giả.
Tình thế này cũng không nằm trong dự liệu của Long
Ngọc Hồng, bà không dẫn đệ tử Thiên Âm Môn đến đây là vì không muốn một
màn máu tanh lại phát sinh lần nữa. Nhưng mà tất cả cũng vì nước chảy
thành sông, lại không có đê lớn để ngăn chặn, nên trong nháy mắt đã tràn
ngập khắp cửu châu bát hoang.
Nếu như đã đến thời khắc như vậy
thì bà không còn rảnh rỗi để lo lắng những môn phái khác sẽ đấu đá với
nhau nữa, điều bà phải làm bây giờ chính là phá hủy Thiên Ma Tông!
Sau
khi các vị trưởng lão của Thiên Ma Tông lấy tốc độ nhanh nhất sắp xếp
các đệ tử ổn thỏa thì đều lập tức gia nhập trận chiến trên không trung.
Đám người Mẫn Vô Song cũng là loại người khôn ngoan, nên cũng không tham
dự trận chiến của Long Ngọc Hồng, hay trận chiến của Tù Vô Bi mà lựa
chọn trợ giúp cho Đổng Chấn Hạo và Ngụy Thượng Hành.
Đổng Chấn
Hạo vốn đang tháo chạy, dưới sự tham gia của đám người Mẫn Vô Song thì
tình hình đã có chuyển biến tốt vài phần, ít nhất áp lực đến cực hạn đã
giảm bớt một chút, tiếp theo còn có thời gian rãnh rỗi để phóng ra đòn
công kích của mình. Ngược lại tình huống của Trác Cư Nhạc đã trở nên rất
gay go, trước đó lúc hắn và Ngụy Thượng Hiền giao thủ vốn còn có thể
chiếm chút thế thượng phong, nhưng bây giờ áp lực đã tăng lên gấp bội.
Ba
người vây công đã khiến hắn bó tay bó chân, chỉ có thể không ngừng né
tránh. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, khiến áp lực
trên người hắn đã giảm đi mấy phần. Trác Cư Nhạc vô cùng vui sướng, hắn
nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy Nhạc Bất Quần đã đứng ở bên cạnh mình.
Hai
người ăn ý mỉm cười một tiếng, không hề nói bất cứ lời nào, mà chuyên
tâm đối phó với địch thủ trước mặt. Long Ngọc Hồng nhìn thấy Nhạc Bất
Quần xuất hiện thì trong mắt bà hiện lên một tia vui mừng, hắn xuất hiện
vào thời khắc này đã biểu lộ thái độ của mình!
Thiên Huyền thương hội, đám người Mộ Thiên Tĩnh nghe tin tức truyền đến thì trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp.
-
Chỉ Ly bọn chúng đã thành công tiến vào Cửu U địa, hiện tại đang ở Cửu U
địa tiếp nhận truyền thừa, còn đám Hàn Mặc thì vẫn đang trên đường về.
Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, trong đôi mắt thâm thúy mơ hồ hiện lên sự vui mừng.
-
Chỉ có điều Hoàng Phổ Vân và Dật Thần cũng cùng nhau tiến vào Cửu U
địa, bọn chúng nhất định sẽ gặp nhau trong Cửu U địa, chẳng biết kết quả
sẽ như thế nào. Dật Thần ngàn vạn lần cũng không được xảy ra chuyện gì.
Trong
mắt của Bạch Mạt Lăng tràn đầy vẻ lo lắng, bà vẫn luôn xem Dật Thần như
là nghĩa tử của mình, mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cũng có ân tình vô
cùng lớn lao đối với bọn họ.
Nghe lời Bạch Mạt Lăng nói, sắc mặt
của mọi người đều trở nên nặng nề, bọn họ đều có hiểu biết nhất định
đối với thực lực của Mộ Dật Thần, nhưng thực lực của Hoàng Phổ Vân dường
như mạnh hơn Dật Thần vài phần. Nếu như hai người giao thủ thì không ai
có thể biết trước kết quả.
- Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông đã đánh nhau rồi, chúng ta có cần hành động không
Hàn Thành Hạo dò hỏi.
Mộ Thiên Tĩnh trầm giọng nói:
-
Lúc này, Thiên Ma Tông cùng Thiên Âm Môn chỉ là trận chiến giữa các
cường giả, hai môn phái vẫn chưa phát động chiến tranh, chúng ta vân nên
lặng lẽ chờ đợi, nếu như Thiên Âm Môn cần giúp đỡ thì chúng ta sẽ lập
tức đến tiếp viện.
Thiên Huyền thương hội cùng Thiên Âm Môn đã
được buộc chặt lại với nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trước
khi Chỉ Ly rời khỏi cũng đã nói rõ, chỉ cần Thiên Âm Môn cần trợ giúp
thì chúng ta nhất định phải xông lên trước tiên.
Hàn Thành Hạo gật đầu:
-
Vậy thì chúng ta cứ chờ đợi, hiện tại đa số thế lực ở Bồng Lao tụ địa
đều đã bị dính vào, chúng ta cùng với Tuyệt Tình Cốc và Quỳnh Hải Cốc,
ba thế lực duy nhất ở Bồng Lai tụ địa chưa bị liên lụy.
- Thế cục
hỗn loạn, âu cũng là cơ hội của chúng ta. Thừa dịp tình hình vô cùng
hỗn loạn này để phát triển lực lượng của Thiên Huyền thương hội!
Bọn
họ không cầu trở thành thế lực số một số hai ở Bồng Lai bí cảnh, chỉ
cầu có thể trở thành thế lực mà mọi người không dám xâm phạm, bảo toàn
sự bình an của Thiên Huyền thương hội.
- Hãy nói cho các tu luyện
giả của Thiên Huyền đại lục đang tu luyện ở Linh Viêm Quốc biết, nếu
như thực lực bọn họ có tiến bộ nhất định thì sẽ được đến Thiên Huyền
thương hội. Sau khi trận đại chiến kết thúc thì thực lực của các thế lực
đều sẽ giảm xuống mấy phần, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện
xấu.
Mộ Thiên Tĩnh suy tư nói.
Khóe miệng Hàn Thành Hạo
hiện lên một nụ cười, tất cả mọi người đều sẽ nắm bắt thời cơ. Vì để khi
Chỉ Ly bọn chúng trở lại có thể nhìn thấy Thiên Huyền thương hội mạnh
mẽ lên nhiều mà bọn họ nhất định phải nỗ lực nắm chắt thời cơ mới được.
Thiên Âm Môn.
Hạ
Trường Thanh cùng với các vị chưởng môn đều đang tập trung lại, môn chủ
đến Thiên Ma Tông nhưng lại không thông báo cho bọn họ biết, bọn họ
nghe được tin tức này từ miệng của những người khác. Bây giờ, bọn họ có
nên đến Thiên Ma Tông hay không? Bọn họ thật sự không biết phải quyết
định thế nào?
- Môn chủ đột nhiên hành động là có ý gì?
Ngô
Tĩnh Hiền nhíu mày nói, tâm tư của môn chủ sâu như biển, thật sự rất
khó lần ra được, bọn họ có nên dẫn đệ tử Thiên Âm Môn giết tới đó không?
Trên mặt của Hạ Trường Thanh bày ra vẻ chần chờ:
-
Nếu môn chủ đã quyết định không cho chúng ta biết thì phải chăng người
không muốn chúng ta đến hỗ trợ? Không phải tu luyện giả của Thiên Ma
Tông cũng không có động tĩnh gì sao?
Bọn họ đi theo môn chủ thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ không hiểu rõ ý kiến của môn chủ.
Lăng Thu Hoa trầm giọng nói:
-
Trước tiên chúng ta cứ chờ đợi đi, chỉ cần chúng ta không đến Thiên Ma
Tông thì trận chiến này cũng chưa thật sự bùng nổ. Hơn nữa lấy thực lực
của môn chủ nhất định có thể bình an trở ra.
Nghe Lăng Thu Hoa
nói vậy thì đám người Hạ Trường Thanh gật đầu, hiện tại bọn họ chỉ có
thể lặng lẽ chờ đợi. Nếu như môn chủ thật sự cần bọn họ trợ giúp thì bọn
họ nhất định có thể hiểu rõ ý tứ của môn chủ.
- Lần này môn chủ đuổi tới Thiên Ma Tông thật sự khiến cho chúng ta cảm thấy xấu hổ!
Ngô Tĩnh Hiền mỉm cười nói, hắn đã sớm cực kỳ oán hận Thiên Ma Tông:
- Chúng ta hãy vì Vũ Xích mà báo thù!
Vũ
Xích bởi vì cứu hắn mà chết, điều đó vẫn luôn vấn vương trong lòng của
hắn. Mấy ngày nay, hắn đã khôi phục lại như cũ, nhưng chuyện này đã ghim
rất sâu trong lòng của hắn, thâm nhập vào xương máu, sẽ bám theo hắn
suốt cả đời.
- Vũ Xích đã chết, chúng ta nhất định phải đòi lại món nợ này!
Giọng nói của Hạ Trường Thanh vô cùng lạnh nhạt nhưng cũng mang theo sự quyết tuyệt, hắn muốn đem tin tức này đi tế Vũ Xích!
Thang
đăng thiên Hắc Ám thuộc tính, mọi người nhìn Mộ Dật Thần đã không còn
khí tức nằm phía dưới hồi lâu không nhúc thì trong lòng dâng lên chút
bùi ngùi. Cuối cùng Mộ Dật Thần cùng với Hoàng Phổ Vân vẫn lấy kết quả
cùng đến chỗ chết mà kết thúc. Hai người đều là những tu luyện giả có
thiên phú dị bẩm, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian tu luyện thì sau này
nhất định có thể xây dựng nên một mảnh trời riêng ở Bồng Lai bí cảnh,
nhưng không ngờ lại phải bỏ mạng ở Cửu U địa này.
Ai cũng chưa hề
phát hiện vẫn luôn có một sinh vật nhỏ bé vẫn luôn đi bên cạnh Mộ Dật
Thần, nó đang đem tất cả lực lượng trong cơ thể mình truyền vào trong cơ
thể Mộ Dật Thần. Theo sinh mạng lực của Mộ Dật Thần dần dần hồi phục
thì thân ảnh nhỏ bé cũng càng ngày càng mờ nhạt, điều duy nhất không đổi
chính là nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt gian ác kia.
Bàn tay nho nhỏ chạm đến gương mặt của Mộ Dật Thần:
- Chủ nhân, Tiểu Ác Ma phải đi rồi, không cần nhớ đến ta, ta chưa bao giờ nhớ đến nam tử.
Dù
là vì Mộ Dật Thần mà ngã xuống thì tính tình của hắn trước sau vẫn lãnh
ngạo quật cường như trước, nhưng tuy rằng ánh mắt của nó vô cùng lãnh
đạm, nhưng vẫn không thể nào che giấu được một tia ôn nhu cùng với không
cam tâm. Thân hình màu đen càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành
tro bụi theo gió bay đi mất.
Cùng lúc đó, trái tim của Mộ Dật
Thần đã ngừng đập lại lần nữa truyền ra nhịp đập hùng hồn, thình thịch
thình thịch, nhịp đập mạnh mẽ đanh thép. Lực lượng trong cơ thể theo
trái tim đập cũng dần dần khôi phục, bàn tay vốn đã cứng ngắc kia cũng
bắt đầu khẽ nhúc nhích....
Sắc mặt của Tiểu Thiên Sứ đột nhiên
biến đổi, một đôi mắt trong suốt óng ánh nước dâng lên một tầng chấn
động, làm như vô cùng kinh ngạc, làm như không thể tin được.
Thiên Nhi nhận thấy sự thay đổi của Tiểu Thiên Sứ thì nàng không kềm được mà lên tiếng hỏi:
- Tiểu Thiên Sứ, ngươi làm sao vậy?
- Tiểu Ác Ma đã chết rồi.
Tiểu Thiên Sứ chậm rãi nói, âm thanh nhẹ nhàng lộ ra sự chần chờ cùng với một chút... khó chịu.
Thiên Nhi ngẩn ra, lẩm bẩm nói:
- Bởi vì Dật Thần đã ngã xuống sao?
- Không phải.
Tiểu Thiên Sứ lập tức lắc đầu:
- Tiểu Ác Ma vì muốn cứu Mộ Dật Thần nên đã dùng hết tất cả lực lượng của mình, cuối cùng đã bỏ mạng.
Hai
mắt Thiên Nhi đột nhiên trợn to, không thể kiềm chế được mà tràn đầy sự
vui mừng, liền vội vàng lôi Tiểu Thiên Sứ đang bay bên cạnh xuống:
- Ngươi nói thật sao? Dật Thần không có chết sao?
Tiểu
Thiên Sứ liều mạng giãy dụa, đôi chân của nó đã bị Thiên Nhi túm chặt,
khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, dù nó có cố gắng thế nào cũng không thể thoát
khỏi nanh vuốt của Thiên Nhi, chỉ có thể gật đầu nói:
- Thật, Mộ Dật Thần thật sự không có chết.
Ý
cười nơi khóe miệng của Thiên Nhi lan đến đuôi mày, cả gương mặt tinh
xảo đẹp như một bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Bàn tay nắm chặt Tiểu
Thiên Sứ cũng dần dần buông xuống, cảm giác này chẳng khác nào từ địa
ngục bay lên thiên đàng, nàng không bao giờ muốn nghĩ tới cái cảm giác
vô cùng tuyệt vọng đó nữa.
Cùng trong lúc đó, một nụ cười thanh
nhã như hoa sen cũng nở rộ trên bờ môi của Mộ Chỉ Ly, nàng cảm nhận được
linh cảm đang dần dần thành hình trong lòng của mình, nàng cảm thấy
trời xanh cũng không có bạt đãi nàng, Mộ Dật Thần cũng không rời khỏi
bọn họ. Tuy rằng nàng cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra mà khí tức
của Dật Thần vốn đã tiêu tan không còn lại có thể lần nữa hồi phục, chỉ
có điều giờ khắc này nàng chỉ quan tâm đến kết quả mà không phải là
những thứ khác.
Ầm!
Trác Cư Nhạc bị Ngụy Thượng Hành đánh
lui ngoài trăm thước, lòng bàn chân liền đạp hư không, thân hình vừa mới
đứng vững lộ ra vẻ chật vật. Thiên lực trong cơ thể dưới tình huống
tiêu xài như thế đã tiêu tán cực nhanh. Bởi vì Ngụy Thượng Hành cùng với
trưởng lão Thiên Ma Tông phối hợp cực tốt, nên lúc này hắn đã bị thương
không nhẹ
Trên mặt của Ngụy Thượng Hành nở nụ cười đắc ý, có thể
đem người đứng đầu một phái chém giết chính là một chuyện khiến hắn có
cảm giác thành tựu. Thân hình hắn chợt lóe lên, lấy tốc độ nhanh như sấm
sét vọt tới trước mặt của Trác Cư Nhạc, công kích cuồng mãnh lần nữa
đánh úp tới Trác Cư Nhạc. Trác Cư Nhạc rõ ràng đã không còn cầm cự được
bao lâu nữa, sắp chết ở trong tay hắn rồi!
Trác Cư Nhạc liên tục
tháo chạy, vệt máu trên khóe miệng càng ngày càng nhiều, sắc mặt dần dần
trở nên trắng bệch, hắn tựa hồ đánh hơi được khí tức tử vong, một luồng
không khí lạnh buốt ở gần hắn như vậy.
- Chịu chết đi!
Ngụy
Thượng Hành hét lớn một tiếng, một đòn công kích vô cùng hung mãnh lần
nữa đánh úp tới, khiến Trác Cư Nhạc không thể nào tránh né!
Bịch!
Âm
thanh vật nặng rơi xuống vang lên, khiến mặt đất hình thành một cái hố
rất sâu, bụi bay mù mịt, sương mù che chắn tầm mắt của mọi người.
Đệ tử đứng phía dưới nhìn thấy thi thể ngã xuống thì sắc mặt trở nên tái nhợt:
- Ngụy Thương Hành đã chết!
Mặt
Trác Cư Nhạc không có chút máu, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về
phía Yên Uẫn Viễn đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, thở hổn hển nói
một câu tạ ơn. Nếu như không phải Yên Uẩn Viễn xuất hiện kịp thời thì
lúc này người chết không phải là Ngụy Thượng Hành, mà chính là hắn.
Nhìn
kỹ một chút thì lúc này hắn mới phát hiện đối thủ của Yên Uẩn Viễn đã
trở thành thi thể, quả nhiên là tuyệt thế cường giả thành danh đã lâu,
thực lực như vậy không phải hắn có thể so sánh. Hắn cùng với Nhạc Bất
Quần liên thủ đối phó cũng vô cùng khó khăn, nhưng Yên Uẩn Viễn lại dễ
dàng giành lấy chiến thắng.
Yên Uẫn Viễn mỉm cười phất tay:
- Ngươi đã tiêu hao quá nhiều thiên lực, hãy đi nghỉ ngơi trước đi, tất cả cứ giao cho ta.
Nghe vậy, Trác Cư Nhạc mỉm cười gật đầu:
- Ngươi hãy cẩn thận.
Hiện tại hắn thật sự không còn năng lực chiến đấu, cần phải nghỉ ngơi.
- Chung Sơ Cuồng, xem ra thực lực của các ngươi vẫn yếu hơn chúng ta một chút.
Long Ngọc Hồng mỉm cười nói.
Chung
Sơ Cuồng cũng chú ý tới tình huống của Ngụy Thượng Hành, trong lòng âm
thầm mắng đồ phế vật, ngay sau đó khóe miệng hắn cũng giương lên một nụ
cười:
- Ta nói đã chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu!
Vừa
dứt lời, Chung Sơ Cuồng vung tay phải lên, một đạo thân ảnh đứng trên
mặt đất, rồi đột nhiên bay vút lên, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi
người.
- Chung Sơ Cuồng, rốt cuộc ngươi đã tạo ra bao nhiêu con quái vật?
Long Ngọc Hồng nhíu mày nói, những việc làm của Chung Sơ Cuồng thực sự khiến cho người ta chán ghét đến cực điểm.
Chung Sơ Cuồng cười nhạt, giữa đôi lông mày tràn đầy sự hả hê:
-
So với Hoàng Phổ Vân thì đây mới thật sự là cổ máy giết người do ta
sáng tạo ra, các ngươi rất vinh hạnh trở thành đối thủ đầu tiên của hắn!
- Chung Tâm, động thủ!
Theo
tiếng ra lệnh của Chung Sơ Cuồng, thân hình Chung Tâm nhanh chóng tiến
lên đón lấy Yên Uẩn Viễn, trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc không có nửa
điểm nhân tính, có chăng chỉ là sát ý, lúc này hắn đang gắt gao phong
tỏa lấy Yên Uẩn Viễn.
- Cẩn thận!
Tiếng quan tâm nhàn nhạt
của Tù Vô Bi truyền vào trong tai của Yên Uẩn Viễn, hắn có thể cảm nhận
được Chung Tâm này chính là một tồn tại kinh khủng, có lẽ đây chính là
đòn sát thủ của Chung Sơ Cuồng.
Yên Uẩn Viễn khẽ gật đầu, ngược
lại trực tiếp xông tới Chung Tâm, sau hồi giao thủ này thì hắn liền cảm
nhận được chỗ đặc biệt của Chung Tâm, thực lực của hắn dường như vô cùng
vô tận. Khí tức của hắn tập trung sít sao trên người của mình, tựa như
trong thời khắc này, thế giới trừ hắn ra cũng không còn bất cứ người
khác tồn tại.
Thình thịch!
Hai quyền đụng nhau, Yên Uẩn
Viễn lui về sau hai ngước, Chung Tâm cũng ép sát từng bước, lần nữa tập
kích tới, không cho Yên Uẩn Viễn cơ hội để thở dốc.
Trên gương
mặt của Yên Uẩn Viễn treo lên vẻ ngưng trọng, mang theo một tia coi
trọng tên Chung Tâm trước mắt. Hắn mặc kệ đây là vũ khí giết người mà
Chung Sơ Cuồng bồi dưỡng thế nào thì hôm nay, hắn cũng nhất định phải
chết trên tay của mình!
Mênh mông thiên lực bắt đầu khởi động,
Yên Uẩn Viễn chợt quát to một tiếng, tay phải vươn ra bên cạnh, đỉnh núi
kia trực tiếp bị Yên Uẩn Viễn hút tới, ngay sau đó hung hăng ném về
phía Chung Tâm.
Chung Tâm cũng không tránh né, liên tục đánh ra
hai đấm, ngọn núi to lớn trực tiếp nổ tung truyền ra âm thanh rung trời,
núi đá bị chấn động vỡ nát tựa như thiên thạch vậy từ trên không trung
rơi xuống, chạm đất vỡ tan nát.
Chúng đệ tử Thiên Ma Tông reo hò
rung trời, nhanh chóng tránh né cự thạch rơi xuống như mưa sa, cự thạch
này rơi từ trên khung trung xuống mang theo lực đạo đủ để đập chết
người. Trong nhất thời, Thiên Ma Tông đã triệt để rối loạn, quỳnh đài
lâu vũ cũng bị đập ra thành từng cái hố sâu.
Thân hình của Chung
Tâm trực tiếp phá vỡ cự thạch xuyên ra ngoài, tiếng kêu rên phía dưới
cũng không khiến cho hắn có chút cảm xúc, trong đầu hắn chỉ có một ý
niệm - Giết Yên Uẩn Viễn!
Lông mi Yên Uẩn Viễn chợt dựng thẳng,
thổ thuộc tính trong nháy mắt bạo phát ra, cự thạch trên mặt đất lần nữa
ngưng tụ lại, hóa thành một thổ cự nhân chắn trước người Yên Uẩn Viễn.
Quả đấm của Chung Tâm rơi trên người Thổ cự nhân, chỗ vừa mới vỡ nát lại
lần nữa lặng lẽ thành hình, dù hắn có làm thế nào cũng không thể nào
phá vỡ được chút nào.
Cùng trong lúc đó, Yên Uẩn Viễn thì đi vòng ra phía sau Chung Tâm, cùng liên thủ với Thổ cự nhân đối phó với Chung Tâm!
Tuy
thực lực của Chung Tâm rất mạnh mẽ nhưng kinh nghiệm chiến đấu chắc
chắn thua xa Yên Uẩn Viễn. Sau một phen chiến đấu Yên Uẩn Viễn cùng
chung tâm không phân cao thấp, nhưng ai cũng biết nếu cứ tiếp tục như
vậy thì Yên Uẩn Viễn nhất định sẽ nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu mà đánh
bại Chung Tâm.
Tâm tình của đám người Long Ngọc Hồng cũng buông
lỏng vài phần, mọi người tu luyện đến bây giờ thì đương nhiên là thủ
đoạn nhiều vô số kể, không phải trong một thời gian ngắn là có thể phân
thắng bại được, cũng may là xem tình hình trước mắt thì bọn họ vẫn đang
nắm chắt phần thắng.
Tù Vô Bi đánh giá biểu cảm trên mặt của
Chung Sơ Cuồng, dần dần giữa đôi lông mày không kềm được mà nhíu chặt.
Đáng lẽ khi nhìn thấy đòn sát thủ của mình đã rơi vào thế yếu thì Chung
Sơ Cuồng hẳn nên cảm thấy lo lắng mới đúng, nhưng hắn vẫn một mực ung
dung như vậy. Dường như hắn cũng không cảm thấy tuyệt vọng, đến tột cùng
thì vấn đề ở chỗ nào?
Bồng Lai bí cảnh, lúc này gần như khắp nơi
đều có tiếng đánh nhau, tất cả những môn phái ngày thường vẫn luôn ẩn
núp đều bày ra hết toàn bộ lực lượng. Không ít tu luyện giả nhờ thế mới
biết Bồng Lai bí cảnh thực ra là một nơi đầm rồng hang hổ, những tu
luyện giả ngày thường vẫn luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người giờ khắc này
cũng không được xem là gì cả, mà những tu luyện giả có thực lực nhưng
vẫn luôn ẩn núp này mới khiến cho mọi người chắc lưỡi hít hà không thôi.
Thiên
Âm Môn bây giờ cũng bắt đầu rục rịch, những môn phái khác đều đã giao
đấu chính diện, mà Thiên Âm Môn bọn họ lấy tư cách mà môn phái đứng đầu
chính đạo đến bây giờ vẫn chưa hành động, thực sự quá không thích hợp.
Mọi người đều nhìn về phía Thủ tịch trưởng lão cùng với các vị chưởng
môn. Lần trước Thiên Ma Tông đột nhiên tập kích đã khiến cho không ít
bằng hữu của bọn họ ngã xuống, bọn họ hận Thiên Ma Tông đến tột đỉnh,
bọn họ cũng hy vọng trưởng lão có thể cho bọn họ cơ hội để rửa sạch mối
thù lúc trước!
Cảm nhận được sự biến hóa trong suy nghĩ của các
đệ tử thì đám người Hạ Trường Thanh cũng vô cùng xấu hổ, chỉ sợ tin tức
của bọn họ có mau lẹ đến thế nào thì lúc này cũng không rõ ràng tình
huống hiện tại của Thiên Ma Tông rốt cuộc là thế nào, đi hay là không
đi, lựa chọn này thật sự làm khó cho bọn họ.
Ngô Tĩnh Hiền đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói:
-
Chúng ta cũng đừng chần chờ nữa! Những môn phái khác đều đã động thủ
hết rồi, chúng ta vẫn còn ở nơi này để làm gì? Cứ tiến thẳng đến Thiên
Ma Tông, tin rằng môn chủ cũng sẽ không trách chúng ta! Cho dù có trách
thì phần trách nhiệm này cứ để cho ta gánh!
- Ngươi gánh cái gì mà gánh chứ? Tất cả tương lai sau này của Thiên Âm Môn, ngươi có thể gánh nổi sao?
Hạ Trường Thanh tức giận nói.
Bị
Hạ Trường Thanh trách mắng như vậy thì Ngô Tĩnh Hiền lần nữa ngồi
xuống, giữa đôi lông mày tràn đầy sự bất đắc dĩ. Hắn thật sự muốn tiến
thẳng đến Thiên Ma Tông, thù hận tích trữ bao nhiêu năm cuối cùng cũng
có cơ hội để giải quyết, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng bị động ở chỗ
này.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Trường Thanh lại khiến hắn sửng sờ tại chỗ.
- Nếu như xảy ra chuyện gì thì ta sẽ gánh hết!
Ngô Tĩnh Hiền khẽ run, trên khuôn mặt hắn lập tức dâng lên vẻ mừng rỡ như điên:
- Hạ Trường Thanh!
Hạ Trường Thanh phất tay:
- Người đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, vị trí của ta ở Thiên Âm Môn vốn cao hơn ngươi.
Lăng
Thu Hoa không nhịn được mà nở nụ cười, ba người đưa mắt nhìn nhau, sau
khi đã có quyết định nhất trí thì bọn họ cũng không cần phải lãng phí
thời gian nữa, tất cả cùng thống lĩnh đệ tử Thiên Âm Môn tiến thẳng đến
Thiên Ma Tông!
Bá!
Một kiếm của Yên Uẩn Viễn đâm chuẩn xác
vào trong lòng ngực của Chung Lâm, hắn thở phào nhẹ nhõm, tên Chung Tâm
này thật sự cực kỳ khó dây dưa. Ít nhất vượt qua lẽ thường, khiến hắn
phải mất một phen khí lực, cũng may là cuối cùng cũng đã giải quyết
xong.
Biểu tình của Chung Tâm đột ngột thay đổi liên tục, vô số
bướu thịt dày đặc trên thân thể hắn nổi phồng lên, nhưng trên thực tế nó
rất nhỏ, nếu không phải quan sát tỉ mỉ thì căn bản sẽ không thể nào
phát hiện ra.
Chẳng biết từ lúc nào mà khóe miệng Chung Sơ Cuồng
giương lên một nụ cười như ý, thiếu đi một Yên Uẩn Viễn thì cục diện của
bọn họ có thể sẽ có chuyển biến!
Tù Vô Bi đột nhiên la lớn:
- Yên Uẩn Viễn cẩn thận! Chung tâm đang chuẩn bị bạo thể (Thân thể nổ tung)!
Tù
Vô Bi vừa dứt lời thì một tiếng nổ mạnh rung trời vang vọng khắp không
gian, một đám huyết vụ phảng phất như pháo bông muổn nổ tung lên, vẩy
lên cao sau đó rơi xuống đất, thấm ướt mặt đất.
- Yên Uẩn Viễn!
Khóe
mắt của Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng như muốn toát ra, chẳng ai ngờ tới
lại phát sinh biến cố như vậy. Yên Uẩn Viễn đứng gần Chung Tâm như vậy,
căn bản không có cơ hội tránh thoát!
- Ha ha ha.
Tiếng cười đắc ý của Chung Sơ Cuồng truyền khắp không trung:
- Thế nào? Nhìn thấy bằng hữu chí cốt ngã xuống thì chắc là tâm tình của hai ngươi cũng không tốt đâu nhỉ?
- Chung Sơ Cuồng, ngươi thật sự quá hèn hạ!
Long
Ngọc Hồng tức giận nói, trên khuôn mặt bà tràn đầy sự tức giận, trong
đôi mắt thì phủ đầy sự bi thương. Yên Uẩn Viễn vẫn luôn tính toán sau
khi giải quyết xong chuyện của Thiên Âm Môn thì sẽ trở lại Cửu U địa,
trợ giúp cho Yên Hồng Hãn. Nguyện vọng của hắn chính là có thể cùng giao
thủ một trận với thuộc tính lão nhân.
Ai có thể ngờ tới rằng hắn sẽ chết dưới âm mưu của Chung Sơ Cuồng!