Tác giả: Mộ Anh Lạc

Q.5 - Chương 121: Chương 121: Xảo trá​

TrướcTiếp
Phó Dịch Hùng cũng không nói gì, hiển nhiên là đồng ý cách nói của Tống Nghi Kiệt. Nếu như quả thực là hoa Thanh Anh, cho dù đối phương là ai thì hắn cũng nhất định phải đoạt lấy, cho dù luyện chế ra một quả Bồ đề đan, chỉ giá trị thôi thì đã cực cao rồi. Dựa theo phương thuốc lưu truyền thời xa xưa để luyện chế ra đan dược, hắn đúng là hiếu kỳ đắc khẩn.

Sau khi Mộ Chỉ Ly trở lại Vạn Hoa Các thì liền tiến nhập vào trụ sở bí mật, đi đến ruộng thuốc trồng hoa Thanh Anh. Bởi vì hoa Thanh Anh sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ hà khắc, Mộ Chỉ Ly phải tạo nên một khối dược điền khác, tạo điều kiện cho hoa Thanh Anh sinh trưởng, trong trụ sở bí mật không thiếu nhất chính là ruộng đất.

Hôm nay trụ sở bí mật đã biến đổi lớn, trên mặt đất mênh mông xây dựng nên nhất nhiều lâu phòng (nhà lầu), mỗi người đều có chỗ ở riêng.

Nhìn hoa Thanh Anh đang nhanh chóng sinh trưởng, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi cong lên, một khi trồng ra đủ số lượng hoa Thanh Anh, nàng có thể nắm giữ một cổ thực lực cường hãn.

Đang lúc Mộ Chỉ Ly cầm một buội hoa Thanh Anh chuẩn bị vào trong điện luyện đan, đột nhiên nghe trong Vạn Hoa Các truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Tâm khẽ động một cái liền trở về phòng ở Vạn Hoa Các, mang theo nghi ngờ mở cửa phong, đã thấy tiểu nhị với vẻ mặt áy náy nhìn nàng:

- Mộ công tử, bên ngoài có người tìm ngài. Ta không biết có phải là bằng hữu của ngài hay không nên không có để cho bọn họ vào đây.

Mộ Chỉ Ly nhẹ gật đầu, nói:

- Ta biết rồi!

Trong đồng tử đen láy xẹt qua vẻ suy tư, ở Tuyệt Tình Cốc này người nàng quen biết chỉ có Ích Hàn, tại sao lại có người khác đến tìm nàng chứ?

Lúc Mộ Chỉ Ly đi đến đại sảnh thì phát hiện ra hai tu luyện giả chưa từng thấy qua đang ngồi chờ nàng, nàng chậm rãi ngồi trước mặt hai người, hỏi:

- Chẳng biết hai vị tìm ra có việc gì?

Tống Nghi Kiệt nhìn tên nam tử trẻ tuổi trước mắt, lo lắng trong lòng trong nháy mắt hạ xuống, cười nói:

- Vị công tử này, trước kia ngươi từng từ một cái sạp nhỏ mua một số dược liệu đúng không?

- Không sai.

Trên mặt Mộ Chỉ Ly rất bình tĩnh, trong lòng cũng cảnh giác, chẳng lẽ hai người này cũng nhận ra hoa Thanh Anh?

- Chuyện là như vậy? Trong số dược liệu ngươi mua được có dược liệu chúng ta cần, không biết ngươi có thể nhường số dược liệu đó lại cho ta được hay không? Giả cả có thể thương lượng.

Tống Nghi kiệt cười ôn hòa, nhưng tinh mang cứ lóe lên rồi biến mất không dứt.

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, nói:

- Hai vị, ta mua dược liệu dĩ nhiên là ta cần đến, không bằng các người đi đến chỗ khác tìm đi. Thiên hạ to lớn, muốn tìm dược liệu thì rất dễ dàng mà.

Ánh mắt Tống Nghi Kiệt lóe lên, nụ cười vẫn sáng rỡ:

- Công tử, nếu chúng ta không có cần gấp dược liệu kia thì cũng sẽ không cố ý tới tìm ngươi. Chỉ cần ngươi nhường dược liệu kia lại cho ta, giá cả mặc cho ngươi đưa ra.

Lúc này, trong lòng Mộ Chỉ Ly đã sớm hiểu rõ hai người này tới đây là vì hoa Thanh Anh. Những dược liệu khác chỉ cần có tiền là có thể tìm được, duy chỉ có hoa Thanh Anh này thì không phải là có tiền thì có thể mua được. Bọn họ nếu đã không quan tâm đến tiền, vậy thì cũng chỉ có một nguyên nhân.

Phó Dịch Hùng đánh giá Mộ Chỉ Ly, sâu trong đôi mắt vẩn đục dường như cũng lộ ra một cổ ám khí u ám, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được rất rõ ràng, lão già này đã bắt đầu hoài nghi mình.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly buông ra một nụ cười, nói:

- Nếu hai vị đã cần, vậy thì con số này, thế nào?

Mộ Chỉ Ly chậm rãi đưa hai ngón tay lên, vẻ mặt thản nhiên nhìn hai người trước mặt.

- Hai vạn tinh thạch thượng phẩm?

Tống Nghi Kiệt hỏi, giá này này tuy là rất đắc một chút nhưng cũng không coi là gì.

Mộ Chỉ Ly chìa hai ngón tay ra quơ quơ, cười nói:

- Vị công tử này, ngươi cho rằng ta có thể ở Vạn Hoa Các này mà sẽ quan tâm đến hai vạn tinh thạch thượng phẩm ít ỏi này sao? Nếu như là hai vạn, chẳng bằng tặng không cho các ngươi rồi.

Sắc mặt Tống Nghi Kiệt có vài phần khó coi, đối phương có thể ở trong Vạn Hoa Các, bạo tay bực này thì quả thực không phải là người bình thường có thể làm được. Một đêm ở Vạn Hoa Các sợ là không chỉ hai vạn tinh thạch thượng phẩm.

- Hai mươi vạn tinh thạch thượng phẩm?

Tống Nghi Kiệt hỏi lại lần nữa, nhưng mà sắc mặt đã không còn ôn hòa như trước kia.

Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly cũng cười nhạt nhìn hai người, không hề mở miệng nói ra.

- Hai trăm vạn.

Giọng nói lạnh như băng trầm thấp từ trong miệng Phó Dịch Hùng truyền ra, thanh âm như đinh đóng cột, không cho phép cự tuyệt.

Độ cong ở khóe miệng Mộ Chỉ Ly dần dần mở rộng, cặp mắt đen như điểm nước sơn, tỏa sáng lấp lánh:

- Thì hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm! Thế nào?

Giọng nói của nàng nhởn nhơ tự đắc, hờ hững bình tĩnh nhìn hai người trước mắt, tựa như hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm vẫn không làm cho nàng có một chút chấn động.

- Ta đồng ý.

Phó Dịch Hùng chậm rãi nói, người trẻ tuổi trước mắt vừa nhìn thì biết không đơn giản, khí phách bĩnh tĩnh vô cùng cùng với sự sắc sảo trong lúc lơ đảng lóe lên kia thì tuyệt nhiên không phải người tầm thường có thể có.

- Sư phụ!

Tống Nghi Kiệt vội la lên. Hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm quả thực là đòi hỏi quá nhiều, tuy là hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm so với nội tình của sư phụ mà nói thì không can gì, nhưng vô duyên vô cớ mà tự dưng cứ đưa ra như vậy thì có phần rất không có sức thuyết phục.

Ánh mắt Phó Dịch Hùng hơi liếc qua, cái nhìn kia chân thật đáng tin có thể khiến cho Tống Nghi Kiệt ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn hiểu rõ, chuyện sư phụ quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi, hắn nói gì đi nữa thì cũng vô dụng.

- Bậc tiền bối quả nhiên là người hào phóng, ha ha ha!

Mộ Chỉ Ly cười nói, trong nháy mắt liền lấy túi càn khôn ra:

- Dược liệu sáng nay ra mua đều ở nơi này, mới vừa về thì các ngươi đã tới đây rồi, vẫn chưa có động vào.

Phó Dịch Hùng liền đem hai cái túi càn khôn đựng đầy tinh thạch thượng phẩm đưa cho Mộ Chỉ Ly, hừ lạnh một tiếng, nhận lấy dược liệu Mộ Chỉ Ly đưa tới, linh thức đảo qua, trong con ngươi đục ngầy thoáng qua một tia tức giận:

- Dược liệu ta cần không có ở đây.

Lúc này, Mộ Chỉ Ly đã sớm đem tinh thạch thượng phẩm thu vào trong túi, nghe Phó Dịch Hùng nói, không khỏi làm ra vẻ nghi hoặc:

- Dược liệu ta mua đều ở nơi này, tại sao lại không có dược liệu ngươi cần? Không phải là hai vị đã nhận nhầm cái sạp nhỏ rồi chứ?

Sau khi nói xong, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly đã lạnh nhạt xuống không ít.

Tống Nghi Kiệt vội vàng cầm lấy túi càn khôn trong tay Phó Dịch Hùng, sau khi tìm thì phát hiện bên trong quả thực không có hoa Thanh Anh, sắc mặt đã rét run, gương mặt ôn hòa nhất thời trở nên tựa như hàn băng, vội nói:

- Không thể nào! Ta đã hỏi chủ quầy hàng, hắn nói ngươi cố ý hỏi thăm hoa Thanh Anh, sao lại có thể không có chứ? Rõ ràng là ngươi đem giấu đi rồi.

Phó Dịch Hùng hờ hững nhìn Mộ Chỉ Ly, chậm rãi nói:

- Tiểu hữu, ngươi nên biết ở Bồng Lai tụ địa nước rất sâu, rất nhiều người ngươi không thể đắc tội, ngươi cho rằng tiền của Phó Dịch Hùng ta có thể lấy không được sao?

Giọng nói bình thản không chút dao động, thực ra thì tràn ngập sát ý.

Giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được rõ ràng sát khí từ người Phó Dịch Hùng tản mát ra, luồng sát khí này mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của nàng, nói vậy thì người chết ở trong tay Phó Dịch Hùng tuyệt đối là một con số khó có thể lường được.

Sát khí, thường là do những người hai tay nhiễm phải máu thì mới có thể có được. Trên đường Mộ Chỉ Ly đi đến đây tới bây giờ, trên tay đã dính không ít máu, nhưng so với sát khí của lão già trước mặt thì không biết là nồng nặc hơn nàng gấp bao nhiêu lần. Lão già này nhìn có vẻ rất bình tĩnh, trên thực tế lại là một người giết rất nhiều người.

Nàng còn nghe thấy được mùi dược thảo gia tăng trên người của hai người này, thân phận của bọn họ đã được nói rõ, chính là độc sư. Chỉ có độc sư mới có thể tự dưng tản mát ra lãnh sát khí.

Sau một khắc, Mộ Chỉ Ly cũng bất ngờ nở nụ cười, hỏi:

- Các người nói là cái hoa nhỏ màu xám tro sao? Nó tên là hoa Thanh Anh?

Thấy vẻ mặt Mộ Chỉ Ly thay đổi, Tống Nghi Kiệt cũng có chút ngẩn người, không khỏi nói:

- Không sai, chính là cái hoa nhỏ có màu xám tro.

Mộ Chỉ Ly bừng tỉnh:

- Ta cho rằng cái hoa nhỏ màu xám tro kia căn bản không phải dược liệu, lục lọi trong sách dược liệu cả buổi cũng chưa từng thấy qua ai giới thiệu về nó. Hóa ra là các ngươi muốn cái hoa nhỏ màu xám tro đó.

Trong mắt Tống Nghi Kiệt hiện lên vẻ vui mừng, hóa ra Mộ Chỉ Ly căn bản không biết hoa Thanh Anh là cái gì, hại hắn lo lắng một hồi:

- Ngươi đã biết rồi thì liền đem hoa Thanh Anh giao cho chúng ta đi.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly có hơi cong lên, trong đáy mắt thoáng qua một tia vui vẻ sáng rỡ, nói:

- Xem chừng hoa Thanh Anh này chắc là dược liệu cực kỳ quý giá, vây giờ ta thay đổi chủ ý, không bán cho các ngươi nữa.

- Cái người này tại sao lại có thể lật lọng như vậy chứ?

Tống Nghi Kiệt vội la lên.

Không đợi Phó Dịch Hùng tức giận, Mộ Chỉ Ly liền nói:

- Một giá thôi, cho ta thêm ba trăm vạn tinh thạch thượng phẩm, ta liền lấy hoa Thanh Anh giao cho các ngươi, thế nào?

Lão già này là người có tiền, không làm thịt hắn thì làm thịt ai, dù sao thì lão cũng đã ghi hận với nàng.

- Ha ha ha!

Tống Nghi Kiệt cười ha hả:

- Ngươi có biết sư phụ ta là ai hay không? Dám nói chuyện với hắn như thế, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống nữa.

Mộ Chỉ Ly cũng không thèm quan tâm tới:

- Nếu các ngươi muốn thì đưa tiền cho ta, nếu không thì liền rời khỏi đây đi, ta cũng rất bận rộn.

Nàng chậm rãi đứng lên, xoay người chuẩn bị đi vào trong.

Ngay lúc Mộ Chỉ Ly vừa đứng dậy thì ba cái túi càn khôn liền xuất hiện ngay trước mặt nàng, nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly càng thêm phần sáng rỡ, một buội hoa nhỏ màu xám tro xuất hiện trong tay của nàng:

- Đây chính là hoa nhỏ màu xám tro ta mua được, cũng không sai chứ?

Tống Nghi Kiệt gần như bật người giật lấy hoa Thanh Anh, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng nồng nặc, đúng vậy, đây chính là hoa Thanh Anh mà hôm nay hắn nhìn thấy.

Sau khi Phó Dịch Hùng thấy hoa nhỏ màu xám tro kìa thì trong đôi mắt đục ngầu xẹt qua tinh mang sáng chói, nói:

- Tiền hàng thanh toán xong.

Ngay sau đó, hắn đứng dậy, kêu Tống Nghi Kiệt đi ra bên ngoài.

Ánh mặt trời óng ánh chiếu vào trên người hai người nhưng không xua hết được âm mưu trong lòng bọn họ.

Mộ Chỉ Ly nhìn hai người rời đi, sâu trong đôi mắt trầm tĩnh không thể phát hiện được một chút dao động hiện lên. Túi càn khôn nắm trong tay dần dần biến đen, khóe miệng lại giương lên nụ cười tà mị, Phó Dịch Hùng này không chỉ có thực lực rất tốt mà ngay cả độc thuật của hắn người thường cũng không thể sánh bằng, nhưng mà đối thủ của hắn là nàng đây.

Không để ý đến túi càn khôn nắm trong tay, Mộ Chỉ Ly đi ngược vào trong Vạn Hoa Các, những chết độc tầm thường này căn bản là không làm khó được nàng.

Sau khi Tống Nghi Kiệt đi theo Phó Dịch Hùng rời đi, không khỏi nói:

- Sư phụ, tại sao lại đưa cho hắn năm trăm vạn tinh thạch thượng phẩm? Trực tiếp đoạt lấy là được mà!

Thực lực của tên nam tử kia cũng không mạnh, không cần sư phụ xuất thủ, hắn cũng có thể giải quyết được rồi.

Trong mắt Phó Dịch Hùng phủ đầu lãnh sắc, trong lúc mơ hồ còn kèm theo cả tia huyết sắc:

- Tiền của ra há lại dễ cầm như vậy thì những đồng tiền kia cũng làm cho hắn chôn theo cùng nữa chứ.

Nghe Phó Dịch Hùng nói, Tống Nghi Kiệt khẽ run, sau đó bắt đầu cười ha hả:

- Vẫn là sư phụ lợi hại, vốn là tên nam tử kia đáng kiếp.

Chỉ cần sư phụ vừa ra tay, nam tử kia quả nhiên không có thể sống tiếp, nói không chừng bây giờ đã thở không ra hơi.

Tống Nghi Kiệt cũng không biết, ngay lúc Phó Dịch Hùng đưa ra túi càn khôn lần thứ nhất thì trên túi càn khôn cũng đã mang theo chất độc.

Bóng đêm mê người, gió mát như nước.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi nghiêng vào trong phòng, Mộ Chỉ Ly đang ngồi ở trên giường tu luyện, hai tay nắm một khố tinh thạch màu tím, năng lượng cuồn cuộn từ tinh thạch đang được cơ thể của nàng hấp thu không ngừng.

Thiên lực dồi dào kia theo quỹ đạo vận hành thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly dũng nhập vào trong đan điền, thực lực Mộ Chỉ Ly thêm phần lớn mạnh. Lợi dụng tinh thạch tu luyện, tốc độ vượt qua so với trước kia, nhưng tu vi lúc này muốn tăng lên một bậc thì thiên lực cần có cũng cực kỳ kinh khủng.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, Mộ Chỉ Ly nhíu mày, thối lui khỏi trạng thái tu luyện. Tiếng bước chân kia nàng cũng không xa lạ gì, chính là Ích Hàn. Cả ngày hôm nay ích Hàn cũng không có qua đây, vậy mà buổi tối lại chạy đến đây tìm nàng thì e là chỉ có một nguyên nhân, đó là Ích Quỳ.

Ích Hàn đi tới cửa vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì lại phát hiện cửa chính đã được mở ra, nhìn thấy Mộ Ly với gương mặt vô cùng bĩnh tĩnh:

- Bệnh tình của Ích Quỳ có biến hóa?

Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói.

Lúc này Ích Hàn cũng không có tâm tình hỏi tại sao Mộ Ly lại biết được, vội vàng gật đầu, nói:

- Đúng vậy, Ích Quỳ có biến hóa, lúc nãy muội ấy đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì lại không phát ra được thanh âm nào nữa, xem dáng vẻ của nàng thì hình như cổ rất khó chịu.

Khi hắn nghe được Ích Quỳ phát ra âm thanh, trong lòng cực kỳ vui sướng, cái này chứng minh Mộ Ly nói không sai, sau khi Ích Quỳ đối mặt với tổn thương trước kia đã thực sự có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà dáng vẻ Ích Quỳ khó chịu cũng làm cho lòng hắn bị quặn thắt, lập tức chạy đến tìm Mộ Chỉ Ly.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không ngạc nhiên, rất dễ nhận thấy hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay nàng, nói:

- Ta biết rồi, chúng ta mau đi đi.

Trong màn đêm, hai bóng dáng một xanh một đen bay nhanh trong bóng đêm, tốc độ cực nhanh tựa như ma quỷ. Biết được trong lòng Ích Hàn rất sốt ruột, Mộ Chỉ Ly thi triển tốc độ nhanh nhất đi về hướng Tuyệt Tình Cốc.

Sau khi Ích Hàn phát hiện tốc độ của Mộ Chỉ Ly thì trong lòng thất kinh, tu vi Mộ Ly dường như cũng cực kỳ không kém, chỉ là tốc độ bực này thì đã vượt qua không ít người.

Với tốc độ này thì khoảng cách không coi là xa, trong khoản thời gian ngắn thì đã tới việc lạc (sân) nơi Ích Quỳ ở. Lúc này, ở đây đèn đuốc sáng trưng, từng đạo tiếng gào thét từ trong phòng truyền ra, người hầu ở ngoài cửa đều có vẻ mặt lo âu.

Lúc Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn đi tới trong viện lạc thì trước hết là một bóng dáng màu đen rơi vào trong tầm mắt, hắn mặc cẩm bào màu đen, thân hình to lớn, tuy là khoảng cách khá xa nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức thượng vị giả (người cấp trên) trong lúc mơ hồ toát ra từ người hắn, chỉ là đứng ở đó nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất áp lực.

Lúc này, tên nam tử này cũng đang nôn nóng bất an đi qua đi lại trong đình viện, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, thở dài một hơi rồi sau đó lại tiếp tục bước qua bước lại.

Người này, chính là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc - Ích Diệp.

Sau khi Ích Diệp nghe thấy âm thanh rất nhỏ ở phía sau thì vội quay đầu lại, nhìn thấy Ích Hàn và một gã nam tử không quen biết, trong lòng lập tức biết ngay tên nam tử này chính là tên dược sư có thể trị liệu cho Ích Quỳ mà Ích Hàn đã nói, Mộ Ly.

Ích Diệp cũng không kịp quan sát xem Mộ Chỉ Ly là ai, vội hỏi:

- Các ngươi đã tới? Mau vào xem Ích Quỳ thế nào đi.

Ích Quỳ chính là đứa con gái hắn yêu thương nhất, nhìn dáng vẻ nàng khổ sở như thế, trong lòng lắng đau đớn không yên.

Ba người bước nhanh vào phòng trong, chỉ thấy Ích Quỳ đang ngồi ở trên giường, lúc này trên gương mặt diễm lệ hiện đầy ửng đỏ không bình tươờng, không ngừng ho khan, tựa như muốn ho ra cả lục phủ ngủ tạng trong bụng ra ngoài vậy. Dáng vẻ nôn khan kia làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều cực kỳ đau lòng.

Mẫu thân Ích Quỳ - Liễu Như Sương đang ngồi bên cạnh giường Ích Quỳ, tay không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên sau lưng Ích Quỳ, cố gắng làm cho Ích Quỳ dễ chịu hơn một chút, nhưng cho tới bây giờ Ích Quỳ lại không có bất cứ chuyển biến tốt đẹp gì.

- Mẹ, Mộ Ly tới.

Ích Hàn vội vàng lên tiếng.

Liễu Như Sương quay đầu, thấy Mộ Chỉ Ly giống như thấy được niềm hy vọng vậy, vội nói:

- Mộ Ly đúng không? Ngươi mau xem xem Ích Quỳ thế nào, Ích Hàn nói ngươi có biện pháp trị liệu?

Liễu Như Sương vội vàng đứng dậy, nhường chỗ. Bà vốn định tìm dược sư đến, lại nghe Ích Hàn thề thốt đảm bảo Mộ Ly chắc chắn có thể trị hết, ngay cả Ích Quỳ cũng không ngừng gật đầu, bà cũng biết là Mộ Ly này nhất định là người có chỗ hơn người.

- Để cho ta xem một chút, xin phu nhân yên tâm.

Mộ Chỉ Ly đi tới ngồi xuống chỗ lúc trước Liễu Như Sương ngồi, lấy tay bóp bóp cổ họng Ích Quỳ, nhìn cổ họng của nàng, trong mắt dần hiểu ra, nói:

- Bởi vì Ích Quỳ rất lâu không nói chuyện, cổ họng bị ngẹt, vấn đề cũng không lớn, các ngươi không cần lo lắng.

Chỉ thấy Mộ Chỉ Ly điểm vài huyệt vị trên người Ích Quỳ, Ích Quỳ lập tức ngừng ho khan, ngay sau đó Mộ Chỉ Ly liền lấy từ trong ngực ra túi ngân châm, tay cầm ngân châm lên, nhìn Ích Quỳ nói:

- Ta giúp ngươi châm cứu, ngươi đừng có sợ.

Ích Quỳ gật đầu, trong đôi mắt trong veo là sự sáng ngời trước nay chưa từng có. Sau ngày hôm nay, nàng có thể nói chuyện được. Chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, thì những nỗi thống khổ khác nàng cũng có thể chịu được.

Thấy một tay kia của Mộ Chỉ Ly thì sự thấp thỏm trong lòng Liễu Như Sương và Ích Diệp cũng buông lỏng vài phần, xem ra Mộ Chỉ Ly này thực sự là có mấy phần bản lĩnh, nhìn động tác có vẻ đơn giản nhưng những người khác cũng không thể làm được.

Lúc Mộ Chỉ Ly lấy ngân châm ra, trên mặt mấy người này không hẹn mà gặp đều hiện lên sự hoảng hốt, đây là cách trị liệu gì? Mộ Hàn Mặc đã sớm đoán được phản ứng của ba người này, vội nói:

- Tin đại ca của ta đi, Ích Quỳ không có việc gì.

Ích Hàn nhìn Mộ Hàn Mặc chăm chú hồi lâu, sau đó gật đầu nói:

- Chúng ta tin tưởng Mộ Ly.

Thời gian hắn cùng với Mộ Chỉ Ly quen biết mặc dù không dài, nhưng đối với Mộ Ly cũng cực kỳ tín nhiệm.

Tay phải Mộ Chỉ Ly không ngừng động hoạt động, trong nhắt mắt trên cổ của Ích Quỳ liền cắm mấy cây ngân châm, bộ dáng kia nhìn có vẻ rất kinh khủng.

Tác dụng của lực ngân châm đi qua chỗ đau làm hồi phục vết thương của Ích Quỳ, Ích Quỳ chỉ cảm thấy cuống họng cực kỳ khó chịu kia đang được một tầng năng lượng ấm áp bao quanh, cảm giác khó chịu đang dần dần biến mất.

Hai tay như linh xà không ngừng chuyển động, ngân châm trên cổ Ích Quỳ cũng không ngừng biến đổi vị trí, áng sáng xanh đỏ sáng chói muôn màu muôn vẻ, người xem hoa cả mắt.

Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly thản nhiên, hai tay ung dung làm việc, động tác suông sẻ như nước chảy mây trôi, trong lúc mơ hồ tiết lộ ra khí phách đại sư.

Lúc này ích Diệp mới nghiêm túc quan sát thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Ánh mắt người trẻ tuổi trong suốt, ngôn hành cử chỉ tiết lộ ra sự chín chắn bình thản, dù cho lúc đối mặt với mình cũng không có nửa điểm khẩn trương hoặc thất lễ, dường như mình chỉ là một trưởng bối bình thường mà thôi.

Tâm tình trầm ổn điềm tĩnh, làm việc nghiêm túc, chỉ là chiêu thức phương pháp trị liệu này hắn cũng chưa từng thấy qua, nhân tài bực này chẳng biết là kế nghiệp thầy ở nơi nào mới có thể nuôi dưỡng được.