Tác giả: Phó Bảo Trân

Chương 28

TrướcTiếp
Trong bữa tối, Trác Sở Duyệt uống nửa chai rượu vang đỏ, lúc ngồi trên xe taxi cô đã buồn nôn nên vội vã bảo tài xế dừng xe.

Vừa xuống xe, cô vịn vào tường nôn ọe, mái tóc dày lập tức trượt xuống nhưng không nôn ra được thứ gì.

Trác Sở Duyệt túm tóc, đứng thẳng người lên hít thở không khí tươi mát hồi lâu mới có cảm giác tốt hơn.

Căn hộ cô ở cách đây không xa, bước trên con phố yên tĩnh, ánh đèn đường chiếu lên những chiếc lá cây xanh tươi như tỏa ra ánh sáng, lúc đi dưới cây có giọt nước nhỏ lên mặt Trác Sở Duyệt, cô tưởng trời mưa nên vươn tay ra nhưng không thấy gì.

Sau lưng vang lên tiếng còi ô tô, cô không quay lại mà tránh sang bên cạnh một bước.

Lại một tiếng còi nữa vang lên mới làm cô quay đầu. Xe đỗ ở bên đường, Trác Sở Duyệt xoay người nhìn người lái xe.

Trác Sở Duyệt bước tới, ngạc nhiên hỏi, “Tại sao anh lại ở đây?"

“Đúng lúc đi ngang qua." Cố Sùng Viễn lên tiếng, “Lên xe đi!"

Cô mở cửa xe ra ngồi vào rồi hỏi anh ta, “Anh định đi đâu vậy?"

“Vốn dĩ tôi chuẩn bị về nhà, ai dè đi dạo một vòng thì nhìn thấy cô nên sẽ đưa cô về nhà trước."

Trác Sở Duyệt giơ tay lên nhìn thời gian, nói, “Bây giờ đã là mười giờ rưỡi, nhà tôi đóng cửa rồi là không mở được đâu."

“Tại sao?"

“Bởi vì nó nói, cút ra ngoài chơi đến bốn giờ sáng hẵng về!"

Cố Sùng Viễn bật cười nhìn cô, “Tâm trạng cô không tốt à?"

“Chẳng biết là tốt hay không nữa." Trác Sở Duyệt vừa nói vừa buộc tóc lên cao.

Anh ta do dự, “Tôi không thích chỗ quá ồn ào."

Cô nhíu mày, nhìn anh ta chằm chằm ra chiều suy nghĩ.

Bỗng nhiên, lông mày Trác Sở Duyệt giãn ra, cô búng tay.

Đẩy cửa bước vào một quán bar có ánh đèn màu hổ phách, gần như ở đây toàn là người ngoại quốc làm người ta tưởng rằng mình đang ở nước ngoài vậy, không khí khá vui vẻ.

Ánh đèn duy nhất chiếu vào nữ ca sĩ xinh đẹp, bờ môi gợi cảm của cô ấy kề sát chiếc micro, cô ấy đang hát bài “Please Mr. Postman" của ban nhạc The Marvelettes.

Cô kéo cổ tay Cố Sùng Viễn, dẫn anh ta xuyên qua tầng tầng lớp lớp người và lao tới sàn nhảy.

Trác Sở Duyệt buông anh ta ra, bắt đầu lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, cô đung đưa cánh tay dài nhỏ nhắn, chiếc áo hai dây trắng ôm lấy đường cong mảnh mai để lộ vòng eo phẳng lì, đuôi tóc quét nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần.

Cô mở miệng hát theo, “Why don’t you check it and see one more time for me…"

Trác Sở Duyệt lại uống thêm vài ly rượu nữa, cô bước ra khỏi toilet, mỗi bước chân như giẫm lên bông.

Chợt thấy một cô gái có dáng người thướt tha đang bắt chuyện với Cố Sùng Viễn. Vì lý do nào đó, những người đàn ông xung quanh đều tiết ra hormone nồng đậm như cá gặp nước, chỉ có anh ta là cơn gió nhẹ mát mẻ, một loài động vật quý hiếm.

Cố Sùng Viễn thấy Trác Sở Duyệt bước tới thì hất cằm về phía cô, “Bạn gái tôi."

Trác Sở Duyệt chậm rãi ngồi xuống, thật sự coi mình như bạn gái của anh ta, cô nhìn chằm chằm cô gái trước mặt rồi lại gần anh ta.

Anh ta lắc đầu, giả ngu nói, “Không biết, có lẽ muốn mời chúng ta uống rượu."

Cô gái kia nhún vai rồi quay người bỏ đi.

Trác Sở Duyệt nằm sấp lên quầy bar, không dám uống thêm chút rượu nào nữa, cô sợ mình sẽ mất sạch ý thức. Cố Sùng Viễn chắc chắn sẽ đưa cô về nhà an toàn, cô chỉ sợ mình làm phiền anh ta.

Còn đâu cô không hề lo lắng về những tình huống khác.

Người giống như Lương Minh Hiên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu.

Không có rèm cửa, ánh nắng chiếu khắp phòng, Trác Sở Duyệt mở to mắt hồi lâu rồi ngồi bật dậy từ ghế sofa, đầu óc như đặc sệt lại, cô ngơ ngác nhìn sàn nhà sáng bóng.

Lúc bốn giờ sáng, Cố Sùng Viễn đưa cô về, vì cô thực sự quá mệt mỏi nên nằm vật xuống sofa, sau đó kéo chăn phủ lên người rồi ngủ mê mệt.

Trác Sở Duyệt thật sự khâm phục mình, mặt không rửa, quần áo không thay, đến quần jean cũng không cởi ra, đi ngủ trong tình trạng không thoải mái như vậy mà vẫn chịu được.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cô vén chăn lên lấy điện thoại của mình nhưng nó hoàn toàn yên lặng, gặp ma rồi.

Vừa mới cảm thấy sợ hãi thì chợt nhìn thấy một chiếc điện thoại lạ dưới bàn trà, hóa ra âm thanh phát ra từ nó.

Người gọi: La Tiểu Thiến.

Trác Sở Duyệt không nghe máy, cô biết đó là điện thoại của ai nên chuẩn bị mang trả cho chủ nhân của nó.

Cô đi tắm và đánh răng, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi bắt taxi đến tòa nhà văn phòng, vừa đi vào công ty nhỏ sửa đồng hồ thì thấy cô gái đã gọi hơn mười cuộc cho Cố Sùng Viễn.

La Tiểu Thiến hơi sững sờ rồi vội lên tiếng chào hỏi, “Chào chị."

“Cố Sùng Viễn có ở đây không?"

“Anh ấy ở bên trong ạ." La Tiểu Thiến chỉ về phía phòng làm việc sau lưng mình.

Trác Sở Duyệt mở cửa đi vào rồi đưa di động đến trước mặt anh ta, “Này…"

Cố Sùng Viễn phản ứng, “Ồ, thì ra là ở nhà cô à?"

“Sao điện thoại của đàn anh lại ở chỗ chị vậy?" La Tiểu Thiến đứng ngoài cửa cất giọng.

“Tối hôm qua tôi uống say, anh ấy đưa tôi về nhà nên không cẩn thận làm rơi."

Cố Sùng Viễn sửa lại thời gian, “Là rạng sáng hôm nay."

“Chỉ cần trời chưa sáng đều là buổi tối."

La Tiểu Thiến nghe bọn họ nói chuyện khá ăn ý thì hơi nghi ngờ, “Hai người…"

Không đợi cô ta nói hết, Trác Sở Duyệt đã mỉm cười trả lời, “Không phải."

Vẻ mặt La Tiểu Thiến khá mất hứng, lầm bầm, “Em không tin đâu."

Trác Sở Duyệt thẳng thắn nói, “Tôi có người mình yêu rồi."

Cô ta sững sờ.

“Đi trước nhé, tôi còn phải đi làm."

Nhìn Trác Sở Duyệt rời đi, La Tiểu Thiến mới tỉnh táo rồi vội trốn ra sau bàn làm việc của mình.

Nhưng cô ta vẫn không kìm lòng được mà cẩn thận thăm dò, nét mặt Cố Sùng Viễn vẫn như bình thường, anh ta đang làm công việc của mình.

Đôi mắt La Tiểu Thiến nheo lại, trong lòng mừng thầm.

Lúc Trác Sở Duyệt đến phòng tranh làm việc đã là ba giờ chiều, bởi vì còn trẻ tuổi nên sự mệt mỏi do say rượu đã hoàn toàn biến mất.

Cô chống cằm đứng trước bức tường trắng bối rối hồi lâu, điện thoại bỗng reo lên.

Mẹ cô gọi tới.

“Chiều nay, lúc ông ngoại con leo núi bị ngã gãy chân rồi."

Cô hoảng sợ che miệng lại, “Bây giờ ông ngoại thế nào rồi mẹ?"

“Được đưa vào bệnh viện rồi, mẹ cũng không rõ lắm, bố con đang đi công tác ở Mỹ, hiệp hội khiêu vũ mời mẹ làm giám khảo cuộc thi, nhanh nhất là ba ngày sau mẹ mới có thể bay về nhà."

“Con, để con về."

“Công việc của con có thể đi xa được không?" Mẹ cô thoáng do dự, “Hay là mẹ bảo dì Văn…"

Trác Sở Duyệt ngắt lời bà, “Không cần đâu ạ, con sẽ lập tức về nhà."

Mặc dù Trác Sở Duyệt luôn giữ thái độ thờ ơ về đa số chuyện, nhưng cô biết điều gì là quan trọng nhất.

Đêm đó trời nổi cơn giông, cô đành phải đi chuyến bay vào sáng hôm sau, đến trưa thì mới hạ cánh. Triệu Thành tới sân bay đón cô, anh ta quả thật là trợ lý của cô.

Ngồi trên xe, anh ta nói, “Có lẽ đến bảy giờ tối tổng giám đốc Lương mới đáp máy bay xuống."

Trác Sở Duyệt kinh ngạc, “Chú ấy cũng về ạ?"

Triệu Thành có biểu cảm giống hệt cô, “Anh ấy chưa nói với cô sao?"

Cô không hỏi lại.

Đến bệnh viện, cô đi vào phòng bệnh, ông ngoại và bà ngoại đồng loạt quay ra nhìn.

Thấy Trác Sở Duyệt, ông ngoại vẫn tiếp tục xem TV, bà ngoại không ngừng gọt táo, “Úi giời, cũng không có chuyện gì đâu, vậy mà còn phải bảo cháu về đây cơ à?"

Trác Sở Duyệt mở to mắt, “Thế này mà gọi là không có chuyện gì ạ?"

Bà ngoại tỏ vẻ khó chịu, “Bác sĩ nói rằng tĩnh dưỡng là sẽ ổn thôi, ông già này ấy mà, vết thương nhỏ tí xíu thôi mà chuyện bé xé ra to."

Trác Sở Duyệt bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh giường.

“Lại đây ăn táo đi."

Bà ngoại bổ quả táo ra và đưa cô một nửa, nửa còn lại dĩ nhiên là cho bản thân.

“Hôm nay mấy giờ có thể xuất viện ạ?" Trác Sở Duyệt hỏi.

Ông ngoại lên tiếng phàn nàn, “Từ sáng sớm hôm nay là có thể xuất viện rồi, nhưng bà ngoại cháu cứ muốn chờ tới tận bây giờ."

Bà ngoại lườm ông ngoại, “Không đợi cháu ngoại tới đón, ông định tự về à?"

Trác Sở Duyệt không nhịn được bật cười.

Xe đã chờ trước cổng chính của bệnh viện, thấy Trác Sở Duyệt đẩy xe lăn đi ra, Triệu Thành lập tức bước lên đỡ lấy ông ngoại cô đang ngồi trên xe lăn.

Trác Sở Duyệt giới thiệu với người nhà, “Đây là Triệu Thành."

Mắt bà ngoại sáng lên, hỏi cô, “Bạn trai cháu à?"

“Không, không ạ, cháu là tài xế." Triệu Thành vội vàng nói.

Cô giải thích, “Anh Thành là bạn của cháu, hơn nữa anh ấy có bạn gái rồi, còn sắp kết hôn nữa ạ."

Nét mặt Triệu Thành tràn ngập vui vẻ, “Đến lúc đó nhất định sẽ mời cô Trác đến uống rượu mừng, tôi rất hân hạnh được đón tiếp."

Từ bệnh viện về nhà, bà ngoại lại đi mua đồ ăn, bận rộn đến chập tối, tay áo sơ mi của Triệu Thành sắp xắn lên tận vai rồi, lúc này mọi người mới ngồi xuống ăn cơm bà ngoại nấu.

Bà ngoại nói, “Cảm ơn cháu nhé! Có làm phiền đến công việc của cháu không?"

Anh ta chân thành đáp, “Không ạ! Hôm nay công việc của cháu là đưa mọi người về nhà an toàn."

Vì thế, bà ngoài không khách sáo nữa, bảo anh ta ở nhà chăm sóc ông ngoại, còn mình thì dẫn Trác Sở Duyệt ra ngoài.

Trước khi đi, bà ngoại nhét bình giữ nhiệt vào trong lòng Trác Sở Duyệt.

Bà ngoại dẫn cô đi bộ mười phút, họ đi vào một nhà thờ lớn gần đó.

Đèn đóm trong nhà thờ sáng trưng, ánh sáng mềm mại chiếu xuống từng dãy ghế dài.

Phát hiện bình giữ nhiệt trong lòng cô còn nguyên vẹn, bà ngoại khó hiểu hỏi, “Cháu ôm nó làm gì?"

Cô càng buồn bực, “Cháu đâu biết bà định làm gì nên chỉ ôm thôi."

“Nấu cho cháu uống đấy, súp gà ác nấu với đương quy đẳng sâm (1)." Bà ngoại giục cô, “Mau uống cho xong đi."

(1) Đương quy là vị thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong y học nó được dùng để chữa bệnh về nội tiết, chữa đầy hơi và điều trị bệnh viêm khớp cũng như các bệnh về da. Ngoài ra, đương quy còn là thuốc diệt khuẩn nhẹ và có thể chữa đau bụng, co thắt cơ bắp và giảm triệu chứng viêm phế quản.

Đảng sâm hay còn có tên gọi khác là Đẳng sâm, một loại dược thảo được mệnh danh là “nhân sâm" có giá thành bình dân. Đảng sâm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe: bồi bổ cơ thể, mát gan, giải độc tố tích tụ. Ngoài ra thảo dược này còn là món ăn thơm ngon được nhiều người yêu thích.

“Dạ." Cô chậm rãi mở nắp ra.

Bà ngoại vừa bước về phía trước vừa nhắc, “Lúc bà múc ra đã âm ấm rồi, cháu không uống nhanh là sẽ nguội mất."

Không phải cuối tuần nên không có nhiều người đến nhà thờ cho lắm.

Trác Sở Duyệt lặng lẽ lùi về phía sau, đến hàng cuối cùng mới ngồi xuống.

Dưới tấm kính đầy hoa văn màu truyền đến tiếng hát thánh ca, cô cúi đầu giả vờ như không có mặt.

Không biết qua bao lâu, có một người ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ thấy ống quần đàn ông tối màu của anh.

Nếu là người quen thì có thể thông qua hơi thở để cảm nhận được người đó là ai.

Lương Minh Hiên cúi đầu, thì thầm với cô, “Đây là gì?"

Cô cảm thấy lỗ tai hơi ngứa.

Trác Sở Duyệt ngẩng đầu, khi thấy anh lại cụp mắt xuống, cô đổ chút súp bà ngoại đưa cho mình vào nắp bình, “Chú nếm thử đi."

Dù hơi do dự nhưng anh vẫn húp một ngụm.

“Súp gà đẳng sâm à?" Anh hỏi.

“Ngon không chú?"

“Tôi phải nói thật sao?"

Trác Sở Duyệt cười rộ lên, “Nhà cháu không có ai có khiếu nấu ăn…"

“Có thể vì nó nguội." Lương Minh Hiên nói.

Chính cô cũng nếm thử rồi, súp thực sự còn khá ấm.

Cho dù ở trong cốc giữ nhiệt, cộng thêm thời tiết nóng nhưng nếu cứ cầm mãi mà không uống thì nó cũng sẽ dần nguội đi.

Trác Sở Duyệt chưa bao giờ cảm thấy một cách rõ ràng rằng trong tương lai Lương Minh Hiên sẽ có gia đình của riêng mình, dần dần rời khỏi cuộc đời cô.

“Chú có nhớ năm cháu mười lăm tuổi, chú đã nói với cháu một câu không ạ?"

Lương Minh Hiên cười, “Tôi không nói với cháu nhiều câu lắm đâu."

Cô rất chân thành, “Chú nói, chú sẽ mãi mãi là bạn của cháu."

Nụ cười của anh nhạt dần, “Tôi nhớ."

“Tiếp theo, cháu muốn hỏi chú một việc, nếu chú quyết định từ chối, vậy những lời này của chú sẽ lập tức có hiệu lực."

“Nghiêm túc thế cơ à?"

Trác Sở Duyệt nhìn anh, cất lời, “Em muốn ở bên cạnh anh."

Lương Minh Hiên giật mình.

“Không phải ở bên nhau như bây giờ mà là sau này và tương lai, trong tương lai vẫn ở bên nhau."

Lương Minh Hiên hiểu ý của cô nhưng chỉ thấy khó hiểu, “Có phải đã lâu rồi cháu không có bạn trai không?"

Thật sự muốn giở giọng khinh bỉ anh, Trác Sở Duyệt lên tiếng, “Anh có thể cho rằng em quá cô đơn…"

Không phải vì Lương Minh Hiên hiểu lầm cô, chỉ nghĩ đến việc biết đâu giữa bọn họ sẽ xuất hiện vợ và con cái của anh thì mũi cô bỗng thấy cay xè.

“Nhưng em biết bản thân mình muốn nắm tay và ôm anh. Lúc muốn nhìn thấy anh, em không cần bất kỳ lý do gì mà vẫn có thể đến gặp anh, em không muốn sống thiếu anh."

Lương Minh Hiên cười, “Tại sao em lại khóc?"

Trác Sở Duyệt cúi đầu lau nước mắt.

Anh dịu dàng nói, “Có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ không?"

Cô dùng sức gật đầu, “Em chờ anh."

Lương Minh Hiên đưa lòng bàn tay ra sau đầu cô rồi nhẹ nhàng vỗ về, bỗng nhiên anh bật cười thành tiếng.

Trác Sở Duyệt cảm thấy chán nản, “Em cho phép anh cười em, nhưng anh cũng nên nói cho em biết anh đang cười chuyện gì chứ ạ?"

Lương Minh Hiên đang định đáp thì mắt chợt đảo về phía trước, “Bà ngoại của em à?"

Cô quay sang nhìn, quả thật là bà ngoại đang đi tới.

Bà ngoại chưa bao giờ gặp anh, để tránh gây hiểu lầm, bà im lặng đợi cô giới thiệu.

Nhưng cô chỉ giới thiệu đúng một câu, “Lương Minh Hiên."

Bởi vì trước khi Lương Minh Hiên đưa ra câu trả lời thì quan hệ của bọn họ không rõ ràng.