Tác giả: Nguyễn Phương Linh

Chương 3

TrướcTiếp
Quân lặng lẽ đi về phòng bên mà đóng cửa lại.Anh không bật điện,cũng chẳng buồn ngồi xuống,trong bóng tối,anh đứng khép mình vào một góc nhỏ.Đôi tay nhanh nhẹn tháo bỏ mắt kính, trầm tư suy nghĩ gì đó.Một lát sau,anh do dự mở tủ ngăn kéo lấy ra một bao thuốc cùng một cái bật lửa.

Anh ra ngoài hành lang,tự châm lấy một điếu thuốc rồi đưa lên miệng.Cái làn khói trắng toả ra trông thật bé nhỏ so với cái màn đêm to lớn kia.Quân không phải là người nghiện thuốc lá,anh biết hút,nhưng lại hạn chế đến mức tối thiểu.Mỗi lần có công việc mệt mỏi,hay thực sự căng thẳng,anh mới tìm đến nó.

Anh lặng lẽ nhìn ra cái khoảng không vô định.Quân,anh ấy đang nghĩ về những chuyện mà tôi vừa nói lúc nãy.Khoé miệng anh bỗng bật lên thành tiếng

—Niên Hiệu

Cái tên này không phải quá xa lạ,chỉ là do lâu không nhẮc lại lên có chút ngượng ngùng.Quân như đắm chìm vào trong cảm xúc.Anh bắt đầu nhớ lại quá khứ,một quá khứ với khoảng thời gian từng rất đẹp..

Buổi chiều thu Hà Nội năm nào....

Mạnh Quân chở Niên Hiệu đi phía sau chiếc xe đạp mini Nhật.Hồi đó,có chiếc xe đạp của Nhật là cũng thuộc loại xịn xò nhất rồi.

Không biết từ lúc nào đấy,Niên Hiệu lại có một loại cảm giác vô cùng bình yên khi ngồi sau phía lưng của Quân.Cái dáng ngồi mảnh khảnh mà cao to lấn át hết cả người Hiệu.

Hiệu chỉ cười...

—Quân này,cậu đạp nhanh lên đi

—Cậu nặng như vậy,tôi đạp không nổi

—Con trai mà yếu đuối thế à

—Cậu cũng là con trai mà,có giỏi thì ngồi lên trước đèo tôi đi

—Vậy cậu tự mình đạp đi.

Cứ chiều nào sau khi kết thúc buổi học thêm là Quân lại Chở Hiệu về.Cũng chẳng biết hai đứa đã trở thành bạn bè thân thiết từ lúc nào.Chỉ biết rằng,nơi đâu có Quân thì chắc chắc có Hiệu,có Hiệu thì nhất định phải có Quân,cả hai đứa như hình,như bóng.Đến nỗi mấy đứa bạn quỷ cùng lớp hùa nhau vào trêu

—Hiệu và Quân thân thiết như vậy,có khi nào mai sau lấy cùng một vợ luôn không?

Hai đứa chỉ khéo cười rồi nhanh chóng lẩn tránh câu trả lời

Có lần trong một buổi chiều học thêm về,Hiệu có mạnh dạn hỏi Quân vài câu thế này.

—Này Quân

—Hử

—Mai sau Quân có định lấy vợ không?

Không một giây suy nghĩ,Mạnh Quân trả lời ngay

—Có chứ,Phải lấy vợ,sinh con,đẻ cái nữa chứ.Sao lại không lấy được.

—Ừm

—Mà sao Hiệu lại hỏi tôi như vậy?

—Không,chỉ là hơi thắc mắc mai sau Quân sẽ thế nào thôi.

—Thế còn Hiệu thì sao?

—Hiệu á?

—Ừm,tôi hỏi Hiệu mà.

Niên Hiệu ánh mắt lạc đi,nhìn vào phố phường chiều thu tấp nập.Ngồi phía sau,hai tay của Hiệu bám chắc vào thành yên xe.Quân sẽ mãi mãi chẳng thấy được một phần cảm xúc của Hiệu.

Hiệu trả lời,ánh mắt buồn hẳn đi.

—Tôi cũng không biết.Có thể có hoặc có thể không?

—Chúng ta là đàn ông mà.Khí phách ngời ngợi.Hay Hiệu sợ mai sau ế,không có ai lấy

—Không ai lấy thì Quân lấy tôi nhé.

—Dở,tôi là đàn ông sao lấy Hiệu được.Nếu tôi mà là đàn bà tôi cưới Hiệu ngay

—Quân sẽ mãi chẳng hiểu đâu?

—Sao lại không hiểu.Hay là Hiệu tự ti về ngoại hình của mình.Hiệu tuy có ít mụn trứng cá ở má thôi nhưng mà lại trắng như em bé ấy,đẹp đẹp kiểu thư sinh,khối em mê

Nghe xong câu nói từ Quân.Niên Hiệu cũng chẳng biết phải vui hay buồn nữa.Đó cũng có thể được coi là một lời khen chứ.

Hiệu trắng đến mức mấy đứa con gái ở lớp vô cùng ghen tị.Mỗi tội,Hiệu gầy đến nỗi để lộ cả hai dải xương sườn trong thấy gớm,mái tóc để chéo chéo lắm lúc che cả mắt.Điểm trừ duy nhất từ Hiệu chính là vài nốt mụn li ti ở hai bên gò má do đến tuổi dậy thì.Ấy vậy nhưng mà vẫn có sức hút lắm,vừa đẹp trai,học giỏi,nếu nói không có ai tán tỉnh thì chắc chắn là nói dối.

Hiệu để nước bọt xuôi xuống cổ họng mới tiếp tục câu chuyện dở dang với Quân.

—Quân đã từng yêu chưa?

—Sao hôm nay Hiệu lạ thế,toàn hỏi thôi linh tinh thôi à

—Chỉ là muốn nói chuyện với Quân nhiều hơn thôi

Quân nghe xong cũng không nói gì,chỉ răm rắp nghe theo mà trả lời

—Chưa,mà cũng không muốn.Hiện tại cũng không thích

—Sao lại như vậy?

—chỉ là chuyện đó phải có duyên cơ,nhưng tôi lại thuộc loại khá là vô duyên nên chắc chắn khó mà trúng tuyển.

—Quân cứ nói vậy

—Thật mà.Thế Hiệu đã từng yêu chưa?

—Yêu á?Nếu mà nói đã từng thì không phải

—Chẳng lẽ Hiệu đang quen ai à?

—Ừ,hiện tại đang thích một người hơn sức tưởng tượng mà thôi.

—Chết,chết..Niên Hiệu thế này đã biết rung động rồi ư.

—Ừm,thế mới chết ấy.

—Có bồ rồi thì đừng có bỏ bê tôi nha.

—Biết rồi,biết rồi...

—Mà tôi có biết người mà Hiệu thương không?

—Ừm,chắc có thể là Quân cũng biết đấy

Chiếc xe phanh kít rồi dừng lại trước cửa ở cổng nhà Hiệu.Hiệu xuống xe,tạm biệt Quân rồi đi vào trong nhà.Mẩu chuyện cũng tan theo lời nói gió bay..

—Quân về nhà cẩn thận đấy

—ừm,Hiệu vào nhà đi

Thực ra Hiệu và Quân vốn dĩ trước giờ không quen nhau.Đến tận năm 11 tuổi,Niên Hiệu được mẹ xin chuyển từ một trường bán trú ở quê lên thành phố để học.

Hiệu nhút nhát,mặt lúc nào cũng cúi gằm,nhưng lại có tính nhiệt tình,hay giúp đỡ người khác.Học tập lại có kết quả vô cùng giỏi

Kết thúc năm lớp 10,cả lớp thì chỉ có Niên Hiệu và Mạnh Quân được nhận danh hiệu học sinh giỏi.Rồi từ đó bắt chuyện,hiểu nhau rồi thân thiết.

Có một sự trùng hợp đến kì lạ là nhà Hiệu lại gần nhà Quân.Việc đưa đón nhau đi học chỉ mất quá hơn tầm 10 phút.Và cứ thế,Hiệu trở thành bạn đồng hành của Quân trên chiếc xe mini Nhật khắp đoạn đường tới trường.

Quân vẽ đẹp,Hiệu cũng không kém.Cả hai đã từng có ước muốn vẽ cùng nhau..sau đó sẽ cố gắng thi đỗ vào trường kiến trúc.

Nhưng tiếc rằng,lời hứa thanh xuân ấy chẳng có thể trọn vẹn mà nghẹn ngào đến đau lòng.Cuối cấp,Nhà Niên Hiệu có việc gấp,Hiệu nghỉ học,cô giáo cũng không tiết lộ lí do.Nhà Hiệu chuyển đi,Quân cũng không gặp Hiệu sau buổi học cuối cùng ấy...

Có người nói nhà Hiệu chuyển về quê,cũng có người nói nhà Hiệu sang nước ngoài định cư..Mẹ Hiệu nghèo,bố Hiệu bị nghiện,Bố mẹ Cậu li hôn từ lúc cậu còn tấm bé.Mẹ Hiệu đi thêm bước nữa khi cậu tròn 11 tuổi.Lên thành phố sống,Hiệu chỉ có duy nhất Quân làm bạn,ấy vậy mà lúc đi không thể nói với nhau một câu chào “tạm biệt"

Quân nhớ,có lần Hiệu ôm mông chạy hơn 1 cây số đến nhà Quân chỉ để trốn người ba dượng.

Quân sửng sốt

—Làm sao thế

—Cho tôi ở đây vài hôm với

—Mà cậu bị làm sao

Ấp úng mãi,cuối cùng Niên Hiệu cũng chịu kể.Cậu kể ba dượng hay cầm thắt lưng da đánh cậu,thỉnh thoảng đánh cả mẹ mỗi khi ông ta không vừa lòng cái gì đó

Mạnh Quân thốt lên

—Trời ơi,sao mẹ con cậu không trốn đi,đánh thế sao mà chịu nổi

Hiệu chỉ nhìn Quân cười đau xót mà lắc đầu bất lực.Đâu có phải nói muốn rời đi là rời đi được đâu.

Hiệu vạch mông,vạch đùi,vạch lưng cho Quân xem những vết đánh,vết thâm.Hoá ra,đằng sau lớp quần áo ấy lại là một nỗi đau tột độ đến như vậy.

—Hay cậu báo công an đi.

—Không,không được

—Đau lắm,cậu chịu làm sao được.Cứ thế này thì cậu chết mất

—Đau cũng cố mà chịu.Chỉ cần có chỗ ăn,chỗ mặc,chỗ ở,chỗ học thì đau mấy tôi cũng chịu được

Nhìn làn da trắng bị những vết thương như vậy đan xen,trong lòng Quân không khỏi đau xót.

Quân nén mẹ lấy ít dụng cụ y tế để sát trùng cho Hiệu.Xong xuôi còn cố bôi thêm tí thuốc mỡ cho đỡ

—Mẹ tôi bảo bôi mấy cái thuốc mỡ này tốt lắm này..

Nói là trốn ở nhà Quân mấy hôm nhưng thực ra lần nào cũng vậy.Cứ được vài tiếng là mẹ Hiệu lại chạy sang đón cậu về liền,có kịp ở lại đêm nào đâu.

Hiệu mạnh mẽ,nhưng bên trong lại là trái tim với hàng ngàn tổn thương.Hiệu chưa bao giờ thực sự ổn.Hơn nữa Hiệu muốn mình mạnh mẽ trước mặt Quân,nên không muốn thể hiện ra.

Hiệu cô đơn,cô đơn đúng chất.Hiệu ít nói đến mức cả ngày có thể im lặng.Hiệu là con trai nhưng nỗi lòng thầm kín chất chứa nhiều tâm sự hơn cả con gái.

Niên Hiệu thực sự vô cùng đÁng thương.Nhưng trái tim con người lại có sự trưởng thành nhất định.Cậu ta khuyên được người khác thì nhất định cũng khuyên được bản thân mình...

.......

Quân như bừng tỉnh lại khỏi cái quá khứ chất chứa nhiều nỗi niềm ấy.Đến bây giờ Quân vẫn còn nhớ đến người bạn cũ tên “Niên Hiệu" ấy,chỉ là không muốn nhắc lại.

Điện thoại Quân báo lên một dòng tin nhắn.Anh đưa mắt đọc,nhấc lên rồi lại đặt xuống.Anh cố đưa điếu thuốc lá lên miệng hít cố một hơi cho hết.Xong xuôi,anh mới nhấc điện thoại nên một lần nữa mà đọc thật kĩ

—Quân à,hôm nay tôi bị ngã xe,cậu qua đây được chứ?

Quân thở dài..

Sau cùng cũng quyết định mặc quần áo mà đi ra ngoài.Nhà tôi có ô tô,đó là phương tiện mà Quân hay di chuyển.Quân ghét đi xe máy vì nó nguy hiểm,hơn nữa ra đường vô cùng bụi nên rất ít khi hạn chế dùng.Nhưng không,buổi tối hôm nay sau khi nhận được một tin nhắn,anh ấy lại dùng chính chiếc xe máy mà anh ấy đã từng rất ghét để rời khỏi nhà.Lạ kì thay,chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ ấy thôi mà tôi cảm thấy Quân thực sự rất khác?

Quân thực sự không còn là người chồng mà tôi đánh đổi cả thanh xuân để chọn.Chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra “Hoá ra 1% của quá khứ không quan trọng ấy lại là cả một cuộc đời 100% trong tương lai"