Tác giả: Nguyễn Phương Linh

Chương 4

TrướcTiếp
Tiếng xe máy nổ bô to từ từ rồi chìm dần sâu vào trong màn đêm tĩnh mịch

Từ phía trong nhà,Tôi nhìn nén qua ô cửa sổ.Quân đi,bỏ lại tôi.Cũng chẳng biết anh bận việc gấp gì mà phải ra ngoài vào tầm đêm khuya như vậy.Tôi biết,nhưng vẫn vờ như không biết.Trên danh nghĩa là vợ chồng,nhưng thậm chí tôi chẳng còn cảm nhận được điều ấy nữa.Anh đi đâu,anh làm gì,ở với ai tôi đều không biết.Chuyện của tôi,tôi đều kể cho anh Chuyện của anh,anh giấu kín,bất đắc dĩ lắm thì tôi được nghe qua lời kể của một số người.

Quân chỉ mất có 15 phút là đi tới đến địa điểm trong tin nhắn.Phía bên trong,một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn đợi chờ một ai đó.

Chàng Trai được y tá đẩy ra khi Quân vừa bước tới.Người đó quay mặt lại,vừa xác định chính xác dáng người là Quân thì liền lên tiếng gọi

—Quân,tôi ở đây

Quân quay mặt lại,cố gắng nhìn xem tiếng gọi đang ở vị trí nào.Chỉ mất một giây thôi, anh có thể xác định được.Khoé miệng bỗng vang lên một câu nói từ lâu đã từng rất quen thuộc

—Niên Hiệu.

Anh mau chóng chạy tới,trao đổi qua loa với y tá rồi nói với Hiệu vài câu

—Vết thương của Hiệu chỉ cần bó bột,chỉ mất hơn tháng là có thể đi lại bình thường.Cũng may không phải thương đến mức phải phẫu thuật

—Ừm,Tôi biết rồi.Mà đêm này còn phiền Quân tôi ngại quá

—Hiệu không sao là tôi mừng rồi

.......

Hôm nay tôi tự đặt báo thức để dậy cho sớm.Nhìn đồng hồ đã quá 6h sáng.Tôi ra khỏi phòng,vệ sinh cá nhân rồi mau chóng xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Đi ngang qua phòng bên anh nằm,bước chân tôi trùng xuống.Trong lòng tự hỏi,không biết anh về chưa hay vẫn còn đang ở một nơi nào đó.Do dự một hồi lâu,đến cuối cùng tôi vẫn chọn cách mở cửa phòng để bước vào xác nhận

Anh nằm gọn trong chiếc giường gấp,trên thân người đắp một cái chăn mỏng.Tôi nhìn như vậy mà thấy thương anh vô cùng.Tập tài liệu cùng bản đồ hoạ thiết kế anh còn chưa kịp thu dọn.

Ai bảo lấy chồng giàu là sướng.Biết anh như thế này chắc tôi chẳng ngu ngốc gì mà cưới sớm như vậy.Cũng bởi vì một chữ yêu mà ra.Dạo gần đây vợ chồng chúng tôi hay cãi nhau,hơn nữa lại rất bất đồng quan điểm,cũng chẳng biết bao giờ mới làm lành lại.

Phía nhà anh,ba mẹ chồng thì cũng không nói gì nhiều,cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào việc vợ chồng của hai đứa.Nhưng nỗi lòng của ông bà tôi hiểu,ông bà muốn một đứa cháu,ấy vậy mà kết hôn đã gần 1 năm mà tin vui chẳng đến với tôi và anh

Chưa kể,mỗi lần có dỗ hay cỗ bàn gì mà các bác,các mợ lại họp nhau vào để nói,hỏi khiến tôi căng thẳng và áp lực đôi chút.Hơn nữa,Quân lại là con trai duy nhất,tuổi anh cũng không còn phải quá trẻ,ấy vậy mà anh ấy đâu có hiểu cho nỗi lòng của tôi.

Đúng 7h sáng,Quân ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống dưới nhà.Tôi cố làm lơ vì vẫn giận anh vụ lúc tối.Anh nhìn tôi,tôi biết.

—Anh muốn ăn gì?

—Hôm nay có việc gấp nên chắc anh không ăn sáng mà đi luôn

—Cả 1 năm có bao giờ thấy anh rảnh

—Ừm thế nhé,tạm biệt em.Anh đi làm đây,tối gặp lại

Anh không hề thấy thái độ của tôi.Rốt cuộc bản thân anh đang nghĩ gì.Nhiều lúc tôi cảm tưởng anh đối xử với tôi giống như một em gái hơn là một người vợ.

Cả ngày đầu óc tôi chỉ xoay quanh hai chữ “Niên Hiệu".Rốt cuộc trong quá khứ cậu bạn này và chồng tôi có mối quan hệ như thế nào.Đó vẫn là một điều thắc mắc lớn.

Dọn dẹp nhà xong,tôi lên trên phòng tắm của từng phòng để lấy đồ đem đi giặt.Quần áo hôm nay hơi bị lộn xộn lên tôi sẽ phân loại trước rồi mới bỏ vào máy giặt.Vô tình tôi thấy trong túi quần của Quân sáng nay anh thay có một vài tờ giấy được cuộn tròn lại một cách cẩn thận.Dù bị ngấm chút nước nhưng các nét chữ vẫn còn nguyên vẹn

Tôi mở to con mắt,dõi theo từng dòng chữ ghi trên đó.Hoá ra đó là một loại hoá đơn thanh toán tiền thuốc.Có lẽ tôi sẽ chẳng mảy may quan tâm đến nếu như không nhìn thấy tờ giấy có vài dòng chữ ghi “Bệnh nhân Trần Niên Hiệu."

Cái tên này,chỉ cần nhìn qua là tôi đã có thể nhận ra ngay.Hơn nữa ngày tháng ghi trên hoá đơn này chỉ từ đêm hôm qua.Tôi dần dần bình tâm rồi suy nghĩ lại,đúng,đúng là hôm qua Quân có rời khỏi nhà.Nghi ngờ và linh cảm của tôi đã đúng.Rõ ràng trong lá thư cũ mà tôi từng đọc được,Niên Hiệu có rời đi nơi khác sống trước khi tốt nghiệp cấp 3.Quân và Hiệu lúc chia tay còn chẳng nói được lời tạm biệt.Ấy vậy mà bây giờ vì một lí do không thể giải thích được lại gặp nhau như vậy.Thật là khó có thể tin nổi

Tâm trí tôi rối bời,không hiểu chuyện quái quỷ đang xảy ra.Rốt cuộc Niên Hiệu có phải là con trai.Đến giới tính của cậu ta tôi cũng không thể biết,chẳng có cách nào để tôi tìm hiểu được xem chuyện gì đang xảy ra cả.

Tôi ra khỏi nhà,bỏ hết mọi thứ không làm nữa.Tôi bắt taxi đi đến địa chỉ bệnh viện có ghi trên tờ hoá đơn.

Xe taxi dừng xuống,đó là một bệnh viện tư.Tôi đứng ngoài quan sát một lúc,cũng chẳng biết có nên vào hỏi hay không.Sau một hồi tôi cũng quyết định đi vào

Tôi nhanh chóng di chuyển đến quầy tư vấn làm thủ tục.Một bạn y tá nhỏ nhắn thấy tôi liền hỏi

—Em có thể giúp gì được chị ạ?

Trong đầu đang loay hoay không biết phải nói thế nào cho người ta tin là mình không nói dối.Bất chợp khoé miệng tôi cười một cách thiện cảm.Chính lúc này,tôi mới biết miệng nhanh hơn cả não là có thật

—À,bạn chị đang điều trị ở đây á,nhưng vừa chị quên điện thoại ở nhà nên không gọi cho nó được.

—Bạn chị tên gì ạ,em có thể giúp chị ấy.

—À..ừm thì tên là Trần Niên Hiệu

Cô ý tá trếch máy tính khoảng 2 phút gì đó mới đưa ra cho tôi một câu trả lời

—Không biết chị có nhầm không,bệnh nhân Trần Niên Hiệu đã xuất viện đêm qua rồi ạ

—Thế à em,sao chị không biết nhở

—Bệnh viện em cũng không rõ,có gì chị cứ thử gọi lại hỏi bạn xác nhận lại dùm em ạ

—Chị cảm ơn nhé,chào em.

Tôi đi ra khỏi cửa bệnh viện.Tay nhanh chóng rút điện thoại ra mà gọi cho Mạnh Quân.Rốt cuộc bây giờ anh còn muốn nói dối em bao nhiêu việc nữa.Nếu không có việc gì mờ ám thì sao phải giấu,sao phải nén làm sau lưng?Sợ bị phát hiện chắc

Bên kia đầu giây vẫn chỉ hiện lên hai chữ tút tút..

Trần Niên Hiệu..Rốt cuộc cái người này là con trai hay con gái?