Tác giả: Nguyễn Phương Linh

Chương 8

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau,tôi tỉnh dậy,nói thật là đầu óc choáng váng vô cùng.Quân thấy tôi như vậy cũng tỏ vẻ chán nản,không nói gì thêm.Tôi biết rõ biểu hiện của anh ấy nên mới không gặng hỏi.

Dẫu biết là bản thân tôi sai nhưng dù sao cũng nên nói chuyện với nhau thẳng thắn một lần.

—Hôm qua,em suy nghĩ linh tinh,em uống chút bia,cho em xin lỗi

Quân quay mặt đi chỗ khác,anh nhìn vào gương,tay đưa lên chỉnh vài cúc áo sơ mi rồi trả lời tôi

—Em vẫn biết là hôm qua em say cơ à.

—Em...

—Lam,em còn nhớ hôm qua em đã làm gì không?

—Bây giờ em còn không nhớ gì cả?một chút kí ức cũng không thể nhớ.

—Em uống đến gục luôn cả ở quán,cũng may có người liên lạc cho Thiên,bảo cậu ta tới đón em,nếu không tôi không biết em có thể xảy ra chuyện gì?

—Vậy tối hôm qua người đưa em về là Nam Thiên sao?

—Chính cậu đấy.Em nên gọi xin lỗi và cảm ơn cậu ta một câu đi.Nhớ tôi sẽ không cho phép em làm loạn thêm lần thứ hai đâu

—Em tự biết phải làm gì.

—Đừng lúc nào cũng trẻ con như thế

—Em không trẻ con

—Thế cái thái độ bây giờ em đang dùng để nói chuyện với tôi là như thế nào?

—em như vậy anh phải là người hiểu rõ nhất.

—Được,em đúng,tôi không muốn đôi co với em nữa.Vả lại,lần sau đừng có động vào bia rượu nữa.Từ lúc nào em lại trở nên mất kiểm soát như vậy.

—Em không cần anh quan tâm

—Tôi là chồng em nên chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi.Lần sau nếu em còn như vậy tôi cũng mặc kệ.Tôi không cấm em làm những việc em muốn,chỉ mong em đừng tự hành động nông cạn mà làm ảnh hưởng tới người khác.

—Anh nói xong rồi đúng không?

—Đợi em suy nghĩ chín chắn tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em.Bây giờ em nghỉ ngơi đi

Nói xong,Quân cầm chìa khoá cùng tập tài liệu đựng trong cặp vali nhỏ rời khỏi nhà.Tôi ngồi đó,một mình chênh vênh trên chiếc giường rộng.Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác cô đơn như bây giờ.Lấy chồng sớm không khổ,chỉ sợ nhầm.

Tôi cũng nhớ đến chuyện Thiên giúp tôi hôn tôi say nhưng gọi điện mãi không được,nên đành nhắn cho Thiên một dòng tin,đợi mãi cũng không thấy anh trả lời lại.Sau cùng tôi cũng quên béng đi mất.

Vài ngày cứ thế trôi qua lặng lẽ,Thiên cũng chẳng buồn mà liên lạc với Quân.Dù làm cùng một cơ quan nhưng trừ những lúc phải họp là gặp mặt,còn đâu đều là trốn tránh.

Tan làm,Mạnh Quân có ghé siêu thị gần cơ quan mua một giỏ đựng đầy đồ ăn.Sau đó là lái xe tới một căn chung cư mất tầm hơn 30 phút.Trời lạnh,chính xác hơn đã bắt đầu tới mùa đông.Trong phút chốc,bầu trời dần dần trở nên tối rồi tối hẳn.Quân ấn nút bật đèn xe,tiện thể ấn luôn vào màn hình điện thoại gọi cho Tôi

Phía bên kia đầu giây,phải đợi tận 4 hồi chuông,điện thoại mới có người bắt máy. không nói không rằng,chỉ lặng lẳng ghé sat tai vào điện thoại mà nghe

—Lam

—Em nghe,anh nói đi

—Hôm nay anh có việc về muộn,em và bố mẹ cứ dùng bữa trước đi nhé

—Cả tuần có bao giờ anh về trước 8 giờ tối.Em tự biết nên anh không cần phải thông báo

—Em muốn ăn gì không,anh mua.

—Không,nhà có,em muốn sẽ tự lấy ăn

—Vậy không có việc gì thì anh cúp máy nhé

—Anh đang lái xe à,sao nghe ồn vậy?

—Anh đang lái xe.

—Vậy anh nhớ đi đường cẩn thận,tầm bày bên ngoài trời tối hơn rồi đấy.Gió cũng nhiều mà lạnh nữa nên anh gắng về nhà sớm.Em sẽ phần cơm anh

—Anh nhớ rồi,cảm ơn em

—Em cúp máy nhé

Nói thật,trong lòng tôi vẫn giận Quân nhiều lắm.Nhưng càng giận tôi lại càng thương anh.Cũng chẳng biết là cuộc hôn nhân này của chúng tôi sẽ đi về đâu,vừa có cảm giác muốn tiếp tục,vừa có cảm giác muốn dừng lại.

Người ta nói khi yêu một người mà quyết định đi đến hôn nhân quá sớm là điều hết sức bình thường.Nhưng đôi khi quyết định táo bạo ấy lại đưa tôi tới những tận cùng của sự hạnh phúc,nhưng nó cũng có thể kéo tôi đến tột cùng của sự đau khổ.Tình cảm vốn dĩ mong manh giống như một que kem bông vậy,mấy chốc rồi lại lụi tàn đi không còn chút dư vị.

Tôi cũng không biết hiện tại trong trái tim Quân,anh ấy còn bao nhiêu phần trăm tình yêu dành cho tôi.Chỉ là tôi không muốn mình phải trở thành một người phụ nữ yếu đuối,một người vợ suốt ngày nơm nớp nỗi sợ mất chồng.Tôi muốn anh ấy sẽ là người chủ động sợ mất tôi,chứ tôi không phải là người chủ động muốn giữ anh ấy.Nhưng tôi biết,với tình hình hiện tại,tôi đã thua thật rồi.Tôi phải giữ anh ấy lại bằng mọi cách,tôi nhất định sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân này.

[____]

Chọn một vị trí vừa khuất để đỗ xe.Xong xuôi,Quân mới từ bãi đỗ xe mà bước vào khu chung cư.Đôi tay nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 7.

“ting"

Thang máy mở.Cầm tính đồ trên tay,Quân nhanh chóng tiến lại căn nhà nằm giáp cuối dãy hành lang.

Sau khi đứng trước cửa nhà,đôi tay còn lại lấy trong túi một chiếc chìa khoá mà mở.

Quân bước vào,phía trong nhà,tiếng tivi từ ngoài phòng khách vang lên.Anh tiến gần hơn,thay đôi giầy bằng một đôi dép đi trong nhà.Mọi hành động của anh đều nhanh nhẹn và thuần thục như đã quen nơi này từ lâu.

Anh tháo bỏ chiếc kính rồi tiến lại phía bàn mà đặt xuống.Nhìn người đang ngồi trên ghế sofa mà nói.

—Tôi mua chút đồ đến đây cho Hiệu.

Niên Hiệu cố đứng dậy,tay cầm một cái nạn để chống chân bước đi.Cố tiến lại gần hơn về phía Quân.Ánh mắt hướng về nhìn túi đồ một lúc,trầm ngâm đáp

—Lần nào đến Quân cũng mua như vậy,tôi không biết phải cảm ơn Quân thế nào.

—Không sao.Ngồi xuống đi,không cần đứng như vậy.

—Ừm

Nói xong,Quân bỏ túi đồ vào tủ lạnh một cách gọn gàng mới yên tâm mà ra ngoài phòng khách.Trước khi đi còn không quên gọt một đĩa táo mang ra bàn cho Hiệu.

—Hiệu ăn táo đi

—ừm,cảm ơn Quân

—Chân thế nào rồi,đỡ hơn chưa?

—Cũng trở lại bình thường rồi,bớt đau nhưng mà hơi khó chịu và bất tiện

—Bác sĩ bảo một tháng nữa mới tháo bột đúng không?

—Ừm,khoảng tầm ấy.

—Vậy trong vòng một tháng tới,tôi sẽ mua đồ thường xuyên đến đây

—Thật làm phiền Quân quá.

—Không cần khách sáo

—Quân vẫn vậy,vẫn là người đối xử với tôi tốt nhất

—Chúng ta là bạn mà

—Bạn sao?Quân chỉ coi Hiệu là Bạn thôi đúng không?

—Bây giờ là như vậy,Hiệu đừng nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ?

—Vậy trong quá khứ thì sao?Chúng ta chẳng phải từng có quãng thời gian rất hạnh phúc và vui vẻ hay sao?

—Trong hoàn cảnh như bây giờ?Hiệu đừng nên nhắc về hai chữ “Quá khứ"

—Quân,thực sự đã thay đổi rồi

—Tôi và Hiệu,chúng ta đều là con người mà.Đều phải lớn,đều phải chấp nhận thay đổi.

—Nếu như một tháng nữa,chân tôi khỏi có phải Quân sẽ không đến đây nữa đúng không?

—Ừ cũng có thể là như vậy?

—Thực ra tôi cũng không ngờ là gặp lại Quân đâu,tôi vẫn còn nhiều đều day dứt chưa thể nói với Quân được

—Chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại thì hơn

—Mấy hôm trước,trước cả hôm tôi bị ngã xe rồi vô tình gặp lại Quân.Tôi có gặp vài đứa bạn cấp 3,Bọn nó nói Quân đã lấy vợ rồi phải không?

—Ừm,Tôi lấy được 1 năm rồi

—Nghe nói còn rất trẻ nữa

—Cô ấy xinh,trẻ.Vừa tốt nghiệp cấp 3 xong đã đồng ý lấy tôi.Tôi và cô ấy yêu nhau 1 năm trước trước khi cưới.Giờ cũng đã kết hôn được gần 1 năm.Có thể nói đã ở bên nhau vỏn vẹn 2 năm

—2 năm,cũng không phải quá dài

—Nó còn ngắn hơn cả thời gian tôi và Hiệu quen biết nhau.Nhưng hiện tại cô ấy là vợ tôi,tôi trân trọng cô ấy,trân trọng cuộc hôn nhân này,nên thời gian ngắn hay dài thực sự không quan trọng.

—Quân thực sự yêu vợ của mình chứ?

Khi nghe những lời nói đó,Quân quay lại nhìn thẳng vào mắt của Niên Hiệu.Nét mặt khẽ thay đổi nhưng không nhiều.

—Hiệu,Hiệu nói thế là ý gì?

—Không,chỉ là Tôi hơi thắc mắc nên muốn hỏi Quân mà thôi

—Việc tôi yêu cô ấy hay không cũng không quan trọng bằng việc cô ấy đã không bỏ rơi tôi,giống như Hiệu đã từng nhát gan mà bỏ lại tôi trong quá khứ