Tác giả: Nguyễn Phương Linh

Chương 9

TrướcTiếp
Hiệu nghe Quân nói xong như vậy cũng không muốn trả lời thêm nữa.Đôi tay của Niên Hiệu khẽ đưa tay xuống bàn lấy một miếng táo,đưa lên miệng cắn.

—Táo ngọt ghê?Quân ăn thử một miếng đi

Hiệu nói..

Quân hướng mắt về phía Hiệu.Ánh mắt không chút ngại ngùng.Bỗng nhiên khi nhìn thấy nụ cười trên môi Hiệu,Quân tự nhiên bỗng nhớ về những kí ức của quá khứ.

—Tôi không thích ăn táo

—Ừm,từ trước giờ vẫn vậy mà nhở

—Thói quen mà,làm sao mà thay đổi được.

Sau cuộc nói chuyện ấy,Quân và Hiệu cũng không nói thêm gì nữa.Cả hai đều níu lại một chút cảm xúc của quá khứ.Không biết là gì,chỉ biết rằng có một chút tâm tình mãnh liệt.

Quân lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hiệu.

—Hiệu này

—Hử

—Mấy năm qua,Hiệu đã ở đâu vậy?

Miếng táo trên miệng của Hiệu chưa kịp ăn hết đã bị bỏ dở.Hiệu không ăn thêm,bỏ xuống bàn.Ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm chôn giấu.Quân càng muốn nghe,Hiệu lại càng muốn giấu.Ngồi ở cạnh Hiệu với khoảng cách gần như vậy,Quân nhận thấy cậu bạn này đã có sự thay đổi.Ánh mắt nhạt đi khi Quân thấy một vết sẹo nhỏ nơi khoé mắt bên trái của Hiệu.

Quân nhăn mặt nhưng cũng không dám hỏi.

Hiệu nhìn Quân rồi lại trả lời câu hỏi lúc nãy

—À thì chuyển đi học chỗ khác.

—Ba Dượng Hiệu cũng đi cùng à.

—Không?

—Hồi đó,thấy ba dượng hay đánh Hiệu,giờ lớn rồi,có vẻ mọi chuyện ổn rồi nhỉ?

Cả trái tim Hiệu như bị tê tái.Khoé mắt nhạt nhoà thấy vài giọt nước mắt rơi xuống.

—Không phải là chưa ổn,mà mọi chuyện thực sự chưa bao giờ ổn.

—Gặp lại Hiệu như thế này,Lại nhắc về chuyện quá khứ.Hiệu,cho tôi xin lỗi

—Không sao,cũng muốn tâm sự với Quân nhiều chuyện.

Hiệu ánh mắt hướng đi chỗ khác.Cả thân hình cao ráo của Hiệu đứng lên,tay cầm thêm cái gậy để chống chân.Bước đi khập khễnh hướng về phía cửa sổ.Từng ánh đèn của thành phố được thắp sáng giống như một bức tranh tuyệt ảo..

Hiệu đã ngừng khóc.Sau một hồi mới bình tâm lại kể tiếp cho Quân nghe.

Hiệu kể,Năm ấy khi vừa đăng kí nguyện vọng thi Đại học,sau đó chuẩn bị cho cả việc thi tốt nghiệp.Hiệu học giỏi,nhưng lại yếu ớt,hiền hiền,mà thương thương lắm.Lúc hồi còn học cấp 3,Hiệu còn hay bị bắt nạt nữa,mà Quân cũng nhát gan,nào có dám bảo vệ cậu bạn,mọi chuyện toàn nhờ Thiên giúp.Ấy vậy mà những ngày tháng ấy,chính Quân đã giúp Hiệu có được những ngày tháng bình yên.

Hôm ấy,bị mấy bọn khối trên chặn đòi tiền.Cũng may mà Thiên với Quân gặp giúp,hơn nữa Hiệu còn bị đánh vào cái đến thâm tím cả mặt mày.

Quân thấy vậy.Khuôn mặt tức tối,cục tức xồng xộc lên não.

—Niên Hiệu,thấy người ta đánh,người ta chặn sao không la lên nhờ người giúp?Cứ để bọn nó đánh như vậy à.

Hiệu nhăn mặt,tay chạm lên vết máu vẫn còn chảy ở mũi.

—Không sao

—Không sao,hỏi cái gì cũng không sao.Thật không biết cậu có phải là con trai không nữa?

—Ừm,thì tôi có đâu giống tụi Quân và Thiên

—Không giống,chẳng lẽ khác.

—Quân không hiểu được đâu.

—Mà Cái chỗ bị thương hôm nọ bị ba dượng đánh khỏi chưa

Hiệu lắc đầu

—Chưa

Quân móc túi lấy trong cặo lọ thuốc mỡ mới,cùng lọ dầu gió.Đêm hôm qua,đợi cả nhà đi ngủ,Quân mới nén xuống dưới nhà ăn trộm của mẹ vài lọ lấy đi đem cho Hiệu.

Quân vẫy tay ý bảo Hiệu tiến gần lại.

—Cho này,mang về mà bôi

—Bôi mấy cái này á

—ừm,thuốc mỡ này,dầu gió này

—Quân lại ăn trộm của mẹ à

Quân hèm giọng.Cố gắng ánh mắt lảng tránh,nhất quyết không để cho Hiệu biết.

—Ăn trộm thế nào?Tôi xin mẹ đoàng hoàng ấy.Hiệu ăn nói cho cẩn thận

Nghe vậy,Hiệu lại cười.Một nụ cười ngốc nghếch đến lạ đi.

—Được,cảm ơn Quân nhé.Tôi lấy đồ của Quân nốt lần này thôi

—Cho cứ dùng đi,hết tôi lại cho

—Ừm,tôi sẽ dùng mà

—Không dùng là tôi đánh cậu đấy.Không đùa đâu

—Biết rồi,biết rồi

Cái cách quan tâm nhẹ nhàng của Quân trong một giây nào đó khiến trái tim Hiệu rung động đến lạ thường.Lần đầu tiên,Quân biết quan tâm một người,nhưng đó chẳng phải là một người con gái.

Quân cũng không biết tại sao lại như vậy.Trong tư tưởng nhỏ bé của Quân lúc ấy,đơn giản vì Quân coi Hiệu là bạn nên mới quan tâm và giúp đỡ đến như vậy.

Nhưng mà nói thật,lắm lúc Quân có ngắm Hiệu.Hiệu trắng,cái trắng đến nỗi làm bọn con gái phát mê.Cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương hơn cả con gái.Nghe mà dễ chịu ghê.Quân thì cộc cằn,suốt ngày khó chịu.Chẳng biết thế nào mà lại thành ra thân nhau.

Trời dần tối,Hiệu lấy tay khéo mạnh khoá áo khoác lên tới cổ cho ấm.

—Lên xe,tôi đưa Hiệu về

—Ngày nào Quân cũng đưa tôi về cả

—Cùng đường thôi mà

Hiệu lắc đầu.Vớ lấy quyển sách ngữ văn lí thuyết mà đưa cho Quân nói.

—Hiệu cầm quyển sách này về trước đi,Hiệu còn có việc

—Việc gì tầm này.

—có việc thật

—Thế bắt tôi cầm quyển ngữ văn này làm gì.

—Thì hôm nọ Quân nghỉ ốm ấy,tôi chép hộ Quân rồi này

Quân ngớ người rồi nhớ ra.Hôm ấy,vì ốm nên Quân mới nghỉ lớp học thêm Văn mấy hôm.Thế mà không ngờ Hiệu lại chép hộ

—Ừm,cảm ơn Hiệu

—Không có gì

—Mà Hiệu học ít thôi.Lúc nào cũng thấy cầm sách hết.Con trai phải mạnh mẽ lên,yếu đuối ẻo lả như con gái ấy

—Quân đâu có phải tôi đâu mà biết.

—Lại câu đấy.Cả ngày Hiệu nói mỗi câu đó không chán à.Hết nói nổi,chán Hiệu ghê.

Từ ngày quen Hiệu,Quân chưa bao giờ dùng cách nói chuyện này với ai cả.Ngay cả với Thiên,chỉ biết rằng,trong một khoảng lặng nơi trái tim,rất thương cậu bạn tên Niên Hiệu này.

Quân lôi trong cặp vài cái kẹo của Nhật mà anh hàng xóm vừa du học về cho.

—Này,cầm đi rồi mà ăn.Kẹo Nhật đấy,tôi về đây

—Tôi không ăn đâu,Quân ăn đi

—Tôi không thích ăn kẹo.Thế Hiệu có ăn không,không ăn tôi vứt đi giờ.

—Ăn,ăn..

Hiệu chạy lại phía xe đạp của Quân mà lấy vài cái kẹo ở tay.Cổ họng của Quân tự nhiên tắc nghẹn,lá chiều thu gió bay nhẹ nhàng,tự nhiên tay Quân run lên từng nhịp.Mau chóng Quân khẽ hèm giọng rồi nói

—Thôi,thôi,tôi về đây.Hiệu đi đâu thì đi đi

—Ừm..

Quân lên xe đạp rồi đi,thỉnh thoảng đi được một đoạn lại ngoái cổ lại nhìn Hiệu xem cậu bạn đã đi chưa.Hiệu vẫn đứng đó,vẫn nhìn Quân mà mỉm cười ngốc nghếch.Ánh mắt lạ thường chếch choáng đi từng nhịp.

Hoá ra hôm ấy Hiệu không dám về là sợ bị Ba dượng đánh.Hiệu sợ,nên chỉ dám đêm tối mới về.Cả ngày,ngoài việc học ra thì Niên Hiệu chỉ một mình thu lu trong góc tối,đối mặt với cô đơn.

Hiệu biết mình thuộc thế giới thứ ba khi mà bố mẹ cậu li hôn.Cậu biết chứ,nhưng nào có dám thổ lộ với ai.Hiệu có trái tim mỏng manh hơn cả một đứa con gái chính hiệu.

Từ lần Hiệu chuyển về trường mới,Quân là người đối xử với Hiệu tốt nhất từ trước đến giờ.

Hôm ấy dù đã cố gắng về nhà muộn để tránh mặt bố dượng,nhưng không,Hiệu vẫn chẳng thể tránh được trận đòn đau rát đến tê dại cả người.

Bị đánh bầm cả mặt,bầm cả tay chân.Hiệu lại lầm lũi lên trên phòng mà đóng cửa lại khóc.Ba dượng biết Hiệu là người đồng tính.Mang một dáng hình con trai nhưng thực chất lại không phải vậy.Ông ta đánh Hiệu,Ông ta chửi Hiệu,chửi cả người bố ruột của Hiệu,chửi cả mẹ Hiệu..

Nhưng câu chửi “thằng bê đê" là làm Hiệu ám ảnh nhất.Vốn dĩ đã khép mình nay lại càng mặc cảm mà khép mình hơn.

Hiệu đau đớn nhưng sợ,sợ mẹ con lại bị ông ta đuổi ra khỏi nhà nên cứ âm thầm mà chịu đựng.Đêm ấy,Hiệu bị ốm đến phát sốt.Hôm sau mãi không thể đi học được nên đã xin nghỉ.

Quân không thấy Hiệu đi làm thì cứ bồn chồn thế nào.Cổ họng cứ nghẹn lại mà khó chịu vô cùng.Hiệu không dùng điện thoại,biết gọi điện hỏi thăm thế nào.

Sau tiết học cuối cùng kết thúc,Quân liều mình mà đạp xe tới tấp tới nhà Của Hiệu.Nhà thì khoá cửa im lìm.Quân dựng xe ở góc bàng mãi đằng xa,thỉnh thoảng lại nhổm lên nhìn nghe ngóng tình hình

Từ xa xa,Quân thấy một bóng hình to cao đáng sợ.Cả bộ râu đen che hết cả khuôn miệng,hai con mắt to tròn trợn lên nhìn Quân.Giọng ồm ồm mà nói

—Mày định rình rập ăn cắp gì nhà tao à?

Quân dù là con trai nhưng nghe thấy vậy cũng hãi.Ông ta còn to gấp đôi Quân,chỉ cần ông ta bạt tai cho cái thì có bay cả hàm răng chứ chẳng đùa.Quân ấp úng,không sao cậy được miệng.Nuốt nước bọt mãi mới dám hỏi

—Cháu,cháu....hỏi..hỏi Niên Hiệu

—Cái thằng người không ra người,ngợm không ra ngợm ấy mày hỏi nó làm gì.

—Cháu là bạn cùng lớp với Hiệu

—Tao không biết.

—Hôm nay hiệu nghỉ học bác ạ.

—Tao bảo tao không biết.

—Nhưng mà Nhà Hiệu đây mà bác..

—Mày mà cứ lải nhải tao lại vã vỡ mồm cho bây giờ..

Quân sợ hãi lùi lại phía sau mà không dám hỏi thêm.Cánh cửa đóng sập lại.Quân vẫn chưa về,vẫn ngồi đó đợi kiên trì đến tận tối.

Tối đến,Phía trong nhà Hiệu được mẹ đưa ra ngoài hiệu thuốc ở ngõ.Quân thấy Hiệu liền chạy lại

Ánh mắt Hiệu ngạc nhiên nhìn Quân rồi che vội những vết bầm trên mặt

—Sao Quân lại ở đây?

—Thì thấy Hiệu nghỉ học,nên đến đây xem thử.Đợi từ chiều đến giờ

—Về nhà,sao không về nhà.Muộn rồi kìa

—Mặt Hiệu sao thế?Sao bầm hết thế kia

Niên Hiệu quay mặt đi,tay cố che để né tránh.Giọng nói như sắp khóc

—Không sao,Quân về nhà đi

—Hiệu lại bị ba dượng đấy à

—Không,bị ngã.

Quân chạy lại kéo tay Hiệu đi.Trong phút giây ngắn ngủi,trái tim hiệu thấy ấm áp đến lạ.

—Đi đâu?

—Đi lên báo cảnh sát với tôi

—Quân điên à?

—Không điên,Hiệu mới điên ấy.

—Tôi không đi.

—Không đi thì Hiệu sẽ bị đánh chết đó

—Thà bị đánh chết cũng không đi

—Không biết Hiệu ăn gì mà ngu thế không biết.Bị đánh đau quá phải biết chống lại chứ.Hiệu là con trai,cứ xông đánh lại vài cái đâu có chết.

Ừm thì là con trai.Quân đâu biết,những lời nói chân thành ấy còn đau hơn cả những vết bầm kìa.Đau ở trong tâm trí,đau ở trong tim.Đâu phải Hiệu không muốn mạnh mẽ đâu.

Hiệu đẩy mạnh Quân về phía xa

—Quân đi đi.Mẹ tôi mua thuốc ra mà nhìn thấy là tôi chết

—Để tôi nói chuyện với mẹ của Hiệu

—Cút đi,cậu không nghe thấy à.

Quân nghe xong hai từ “cút đi" từ miệng Hiệu.Trong lòng cảm thấy xúc phạm tương đối lớn.Sĩ diện đàn ông dâng lên,Quân lạnh lùng quay đi không thèm nói gì thêm.

Quân chạy thật nhanh khỏi con ngõ nhỏ,Bỏ lại Niên Hiệu ở đó với bao điều tâm sự chất chứa đến đau lòng.

Quay trở lại hiện thực...

Niên Hiệu không thể kể lại chuyện quá khứ cho Quân nghe thêm nữa.

Quay lưng về phía Quân mà nói

—Quân về đi..muộn rồi,vợ Quân đang lo lắng lắm đấy.Vợ Quân đang chờ Quân đấy?