Tác giả: Nguyễn Phương Linh

Chương 11

TrướcTiếp
Quân về nhà được hơn tiếng thì cũng phía căn chung cư mà Hiệu thuê cũng tắt đèn.

Cả thành phố đã dần chìm vào trong giấc ngủ.Bên ngoài,trời thì vẫn gió hiu hiu,cái lạnh càng lạnh hơn thì phải.

Đèn đường đã tắt,chỉ còn vài người lao công đang thay phiên nhau dọn nốt chỗ lá khô bên đường,Vài mẹ con bồng bế nhau dọn hàng sau khi đã bán hết.

Hà Nội chưa bao giờ hết vội vàng.

Cả toà chung cư,chỉ duy nhất căn hộ của Niên Hiệu sáng đèn.Từ lúc Quân về,Hiệu vẫn chưa ngồi xuống ghế,Cũng không bận đi nghỉ ngơi,ánh mắt trầm mặc cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã từ rất lâu rồi,Hiệu mới có cảm xúc buồn miên man đến như vậy.Trong lòng tự nhiên cảm thấy nhói đau vô cùng.Cuộc sống hoá ra khắc nghiệt hơn cậu ấy vẫn nghĩ.

Bỗng nhiên,cậu lại nhớ về quá khứ.Cái quá khứ đã dày vò thân xác của cậu.Cái quá khứ đã khiến trái tim vốn đã rỉ máu nay lại càng tổn thương hơn.Câu nói “Mày chỉ là một thằng bê đê" cứ thế ám ảnh lấy tâm trí của Niên Hiệu.

Thân thể cậu run lên.Cứ nghĩ đến thôi là lòng không thôi gợn bão.Nếu nói đúng sự thật thực ra,Hiệu chưa từng có ai để tâm sự,cũng chưa từng có ai cảm thông.Phía sau Niên Hiệu chẳng có ai,chưa từng,chưa từng.Đôi khi Hiệu chỉ muốn “Chỉ cần có một người ủng hộ mà thôi"

Năm ấy khi còn chưa kịp thi tốt nghiệp cấp 3,Hiệu đã phải chuyển đi nơi khác mà sống.Từ lúc ấy,mẹ cậu lại chia tay ba dượng sau vài năm chung sống.Hiệu cứ nghĩ mẹ thương mình nên mới chấp nhận li hôn dượng để chăm sóc cậu.Nhưng không,cậu đã nhầm...

Chuyển về nơi khác,Hiệu phải học lại,muộn thêm 1 năm nữa.Thi tốt nghiệp xong,mẹ cậu cũng bỏ cậu để đi thêm bước nữa.Lúc ấy,Niên Hiệu đã không còn nghe lời mẹ nữa.Cậu ở lại với bà ngoại,để chọn hạnh phúc cho mẹ.Càng lớn,Hiệu càng biết giá trị bản thân mình tới đâu.

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Năm ấy,khi mẹ định đi thêm lần đò thứ ba.Hiệu biết,nhưng không nói.

Tối sau cái hôm chồng mới của mẹ đến nhà bà ngoại Hiệu.Hiệu không nói,cũng không khóc,không phản ứng.

Đêm đã khuya,Mẹ Hiệu thấy Hiệu vẫn đứng trên phía hành lang để ngắm trời,ngắm sao.Mẹ cậu luộc hẳn cho cậu một nồi ngô nếp to mang lên.

Tiếng cửa phòng gõ nhẹ nhàng,vang lên.

—Mẹ vào được không?

—Vâng

Bước vào,mẹ cậu để đĩa ngô nếp trên bàn học.Từ từ tiến lại phía cậu

—Muộn rồi,sao con vẫn chưa ngủ?

—Con chưa buồn ngủ?

—Mẹ luộc ít ngô con thích ăn này.Mẹ để ở bàn rồi đấy.Lát con ăn nhé.

Niên Hiệu nghe xong,ánh mắt hướng về phía bàn có đĩa ngô.Sau đó,ánh mắt lại quay lại nhìn về điểm cũ.

—Đã từ lâu con không còn thích ăn ngô nếp nữa rồi.

—Vậy sao?vậy là mẹ đã quá vô tâm rồi phải không?

—Mẹ trước giờ vẫn vậy mà.

—Thôi,muộn rồi,con ngủ sớm đi nhé.

—Ngủ rồi,thì ngày mai tỉnh dậy có ổn không vậy mẹ?

—Con nói gì vậy?

—Đằng nào rồi cũng phải đối mặt.Có nói hay không?ngủ hay không thì ngày mai mẹ vẫn đi lấy chồng mới mà.

—Mẹ xin lỗi

Đến cuối cùng lời nói của mẹ cậu vẫn chỉ là một câu “mẹ xin lỗi".Nếu mẹ cậu có thể giải thích cho cậu hiểu,thì Hiệu đã không tổn thương đến như vậy.

—Đến cuối cùng vẫn chỉ là lời xin lỗi.

—Mẹ...

—Mẹ biết con đang nghĩ gì không?

Mẹ cậu im lặng để lắng nghe câu nói của Hiệu.

—Con đang nghĩ hạnh phúc là gì?

—Hạnh phúc.. thật quá xa xỉ với con và mẹ.

—Vậy tại sao mẹ vẫn chọn đi lấy chồng?Con không phải là hạnh phúc của mẹ hay sao.

—Đôi khi con không phải là mẹ nên không biết phải nói sao cho con hiểu.

—Mẹ trách con không hiểu mẹ?Vậy con có nên trách mẹ vì mẹ đã không hiểu con không?

—Nếu như mẹ..

— nếu như sao..nếu như bố không chết vì nghiện,nếu như mẹ không bất chấp mà đi qua mấy lần đò,nếu mẹ không quay cuồng với hạnh phúc riêng thì giờ có lẽ con..À mà,cuộc đời làm gì có tồn tại hai chữ giá như đâu.

Đúng,nếu như cuộc đời này tồn tại hai chữ “giá như" thì cuộc đời ta đã không buồn đến như vậy.Cả Trái tim Hiệu là cả một mảnh gương đã vỡ vụn,cậu ấy đã từng cô đơn đến thế nào.Muốn la lết trên đường mà bật khóc cho người đời thấy.

Ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người.Bất giác,Hiệu muốn mình được trở về hồi nhỏ.Được có ba,có mẹ,có được hạnh phúc giản đơn như vậy.

—Con suy nghĩ nhiều quá rồi,

—Thế giới của mẹ thật sâu quá,con thực sự không thể bước vào.

—Con định làm khổ mẹ đến bao giờ nữa đây hả Hiệu.

—Con biết từ trước đến giờ con luôn là gánh nặng của mẹ,đó cũng là một phần con không muốn đi theo mẹ nữa.

—Niên Hiệu.Mẹ thực sự tổn thương rồi.

—Con vốn dĩ chẳng nhận được sự yêu thương của mẹ.Con cảm thấy mình vô cùng đáng thương.Thực sự đáng thương,mẹ biết không?

—Mẹ không còn điều gì nói với con nữa.

—Mẹ đừng đi vội,Con chỉ muốn hỏi mẹ nốt một điều này thôi.

—Được

—Có bao giờ trong trái tim mẹ có tên một người như con không?

Hiệu đang mong chờ điều gì khi hỏi mẹ câu hỏi ấy.Mặt bà quay lưng đi,khoé mắt bắt đầu có những tia đỏ,chỉ cần vài cảm xúc nữa thôi là có thể bật thành tiếng

—Từ đầu đến cuối,chỉ có duy nhất một mình con.Hiệu à,con thực sự chưa bao giờ Hiểu lòng mẹ.Mẹ biết,mẹ ích kỉ khi luôn bỏ mặc con mà chạy theo hạnh phúc riêng của bản thân.Mẹ tệ lắm phải không?tệ lắm phải không?

—Vậy mẹ có biết đứa con trai này của mẹ là người đồng tính hay không?

—Mẹ biết..Đó cũng chính là lí do mẹ muốn bỏ lại con.

—Biết sao vẫn cố bỏ lại con.

—Chính vì thương con mẹ mới làm như vậy.Con tưởng mẹ không đau sao.

—Con...

Mẹ Hiệu quay lưng bước đi,để lại Hiệu với đôi tay chênh vênh trong không khí cùng khoảng không vô định.

Mẹ Hiệu biết nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để nói chuyện với cậu mỗi khi cậu nói đề cập đến chuyện cậu là người thuộc thế giới thứ ba.Cho đến thời điểm ấy,cậu không biết,cậu còn muốn chần chừ mà giữ mẹ ở lại bên mình hay không?

Sau cùng cậu vẫn chọn hạnh phúc của mẹ.

Mẹ cậu ra đến cửa,bà gục xuống,tay đấm vào ngực liên hồi.Từng tiếc khóc tạo thành tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm khuya tĩnh mịch.Cuối cùng,mẹ cậu cũng không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật ấy.Sau cùng,vẫn là mẹ chọn từ bỏ cậu.Hiệu khóc,mẹ cậu cũng khóc...

Quay trở lại thực tại,đã vài năm trôi qua,Hiệu cũng biết che giấu bản thân,che giấu tâm trạng cảm xúc của mình hết sức có thể.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Hiệu ra khỏi những cảm xúc quá khứ đau lòng ấy.Hiệu lén lau những giọt nước mắt,đôi chân khập khiễng chống nạng gỗ mà tiến về phía cửa.

Đã muộn như vậy,còn ai bấm cửa giờ này.

Do dự một lúc,cuối cùng Niên Hiệu vẫn quyết định mở cửa.Cánh cửa bật mở,hoá ra lại là một gương mặt không phải là cũ.

—Chào Cậu.

Câu nói từ đối phương cất lên làm Hiệu có chút ngạc nhiên.Giọng Hiệu đáp lại có đôi chút ngượng ngùng.

—Ừm.

—Định bắt tôi đứng đây mãi thế này ư?

—À,cậu vào đi.

Hoá ra người đấy là Nam Thiên.Không phải là xa lạ,cũng không phải quá thân thiết.

Đi vào trong nhà,Thiên không vội ngồi vào ghế mà đi loanh quanh lang thang một vòng phòng khách nhà Hiệu.Từng tấm ảnh cấp 3 được đặt ở trên kệ,có Thiên,Có Quân,có Hiệu,đều đã từng là một kỉ niệm đẹp.

—Đã lâu lắm rồi nhỉ

—Ừm,cũng không phải quá lâu

—Thấy tôi đến bất giờ như vậy?cậu không phiền chứ.

—Ừm,không phiền.

—Niên Hiệu

—Ừm,tôi nghe

—Trong thời gian qua,cậu vẫn sống tốt chứ.

—Không phải giờ tôi vẫn đang khoẻ mạnh đứng đây để nói chuyện với cậu sao.

—Cũng có lí?Hồi đấy rời đi mà không nói lời nào,cũng làm cho người khác bất ngờ quá mức đó.

—Muốn chơi trốn tìm một lúc thôi.Chẳng phải cuối cùng vẫn để các cậu tìm ra hay sao.

—Vậy,cũng không biết là vô tình hay định mệnh mà tôi đã thực sự gặp lại cậu.

—Chắc chắc không phải là tình cờ.

—Cậu gặp Quân rồi đúng không?

—Ừm,gặp rồi.

—Tôi từng nhớ có một lần tôi đi ngang qua phòng bảo vệ,thì thấy trên tường có một dòng chữ nhỏ ghi “Trong một đời của chúng ta,có được là Hạnh phúc,Mất đi là bất hạnh.Dù cậu có mơ hồ đến thế nào thì Tôi vẫn hiểu cậu như vậy"..Dòng chữ ấy thật giống của cậu

—Ừm không phải giống,mà vốn dĩ là chữ của tôi.

—Từ xưa đến giờ,Quân cứ nghĩ rằng chỉ mình cậu ta hiểu cậu.Nhưng,Niên Hiệu à,Cậu biết phải không,Thực ra tôi mới là người hiểu cậu nhất.

—Tôi biết,chính vì vậy mà tôi hay sợ hãi mỗi khi phải tiếp chuyện với cậu

—Niên Hiệu,vậy cậu cũng đã biết chuyện Quân đã kết hôn rồi đúng không?

—Biết,nhưng không muốn nghe lại lần 2.

—Từ trước giờ tôi chưa từng cầu xin cậu điều gì?nhưng bây giờ,xem ra phải nhờ cậu làm một chuyện.

—Xem ra có vẻ rất nghiêm trọng.

—Xin cậu đừng gặp Quân nữa được không

Hiệu bật cười thành tiếng,cũng không biết là có phải điệu cười đau khổ hay không nữa.

—Sao cậu phải cầu xin tôi điều ngớ ngẩn như vậy chứ.

—Chỉ là tôi..

—Cậu sợ Quân bỏ vợ cậu ta mà theo tôi sao

—Tôi..

—Nếu như Quân thực sự không còn tình cảm với tôi nữa,thì dù tôi có làm gì cũng không có tác dụng.Không biết cậu còn nhớ hay không,nhưng tôi là một người đặc biệt.Từ bé đến lớn,không thích con gái,chỉ thích con trai.Hơn một lần,tôi đã phải chịu đựng quá đủ lời nói của người đời rồi.Đến tư cách yêu tôi còn không có thì lấy lí do gì để dành giật tình yêu đây.

—Tôi không có ý như vậy

—Cậu đã từng khuyên tôi hãy quên QUÂN đi,Quân mãi mãi không dành cho tôi,Thời gian vẫn trôi,tôi vẫn tin vào tình yêu mù quáng ấy.