Tác giả: Nguyễn Phương Linh

Chương 17

TrướcTiếp
Quân cũng không nói gì thêm.Anh mệt mỏi là gục đầu xuống ghế,tôi thấy,tôi chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện nhưng chẳng thể làm gì được

Tôi tiến về phía anh,bàn tay đang định đưa lên chạm vào vai anh,nhưng rồi lại ngập ngừng hạ xuống.

Tôi ấp úng mãi cuối cùng cũng chấp nhận nói với anh vài câu

—Quân...

Anh ngước mặt lên nhìn tôi.Tóc anh rũ xuống,nét mặt có vẻ muốn buông xuôi.

Anh cất lời đáp lại tôi

—Bây giờ anh muốn được một mình

—Em..

—Lam,làm ơn,coi như anh cầu xin em đấy.

—Em xin lỗi

Quân gắt lên

—Anh xin em đừng lúc nào cũng nói xin lỗi trong khi người có lỗi lại chính là anh.

Nghe xong câu nói đó,tôi không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng ngồi nhìn anh với biết bao cảm xúc chưa được giải quyết.

Ngồi được một lúc,Quân đứng dậy.Anh đi thẳng lên cầu thang rồi dừng lại tại cửa phòng.

Anh do dự một lúc rồi cũng mở.Tôi chạy theo anh,không biết là anh muốn làm gì.Cánh cửa bật mở,tôi vào trong,anh đang lấy vài bộ quần áo trong tủ ra đựng vào cái vali nhỏ.

Nhìn thấy hành động này từ Quân,khỏi phải nói là tôi đã sốc như thế nào.Toàn thân như sững sờ,muốn chạy đến ngăn anh lại mà không được,miệng chỉ dám bập bẹ vài câu.

—Quân,anh định làm gì vậy?

—Em không nhìn thấy sao?

—Anh,rốt cuộc anh định làm gì?

—Chuyện vừa xảy ra cũng đã đủ để em hiểu rồi đúng không?

—Chúng ta vẫn còn thời gian để nói chuyện tiếp mà

Quân ném quần áo xuống đất.Chưa bao giờ tôi thấy anh hành xử một cách mất kiểm soát đến như vậy,hơn nữa lại vô cùng nóng tính.

—Nói chuyện tiếp thế nào trong khi sự thật anh chính là người thuộc giới tính thứ ba chứ.Có phải bây giờ em đang khinh thường anh lắm phải không?

—Anh đừng có mang suy nghĩ của anh áp đặt lên người em

Quân tiến lại,hai tay bấu chặt vào bả vai tôi hẰn lên.

—Ai áp đặt em?Là tôi áp đặt lên em đúng không?

—Anh đang làm em đau đó

—Đau lắm sao?Em chỉ thấy mình em đau thôi đúng không?Nói thì hay lắm,nhưng mà em thử là anh xem,xem em có dám bình tĩnh mà ngồi lại nói chuyện hay không?

—Anh nói đủ chưa?

Quân không nói,lúc này hai tay đã buông khỏi vai tôi.

Tôi nhìn anh,tôi tiến lại gần hơn,tay bên phải đưa lên không trung rồi tát cái bộp vào má của Quân

—Nếu anh đã nói đủ rồi thì anh tỉnh táo lại cho em

Quân bị cái tát của tôi làm cho bừng tĩnh.Anh như trút được cơn giận.Tôi đồng ý với việc anh có thể nói được tâm sự trong lòng mình bấy lâu nay,nhưng không có nghĩa anh có quyền được trút giận điều đó nên người tôi.Bản thân tôi đến nay mới biết được Sự thật đau lòng ấy đã là một thiệt thòi rất lớn,chứ chẳng nói đến chuyện sau này.

Quân quay người,nhặt vội quần áo vừa làm rơi ở dưới đất cho vào vali.Tôi vẫn ngồi đó,hướng mắt quan sát anh.

Anh chỉnh lại gọng kính.Anh đứng tôi ngồi,cả hai lúc này như chẳng còn muốn ở chung một bầu không khí nữa.

—Chuyện hôm nay là tất cả lỗi lầm của anh

—Em không trÁch anh

—Em không trách anh nhưng chắc chắn anh sẽ tự trách bản thân mình.

—Giờ anh còn muốn nói gì nữa.

—Anh sẽ rời khỏi ngôi nhà này một thời gian

—Anh lại định đi đâu nữa?

—Đi một nơi thật xa?

—Lí do?

—Để suy nghĩ về mọi chuyện.

—Sau đó?

—Sau đó sẽ cho em một câu trả lời chính xác nhất.

—Anh chắc chắn chứ.

—Cả anh và em,chúng ta đều đã lớn.Chẳng lẽ bây giờ lời nói của anh không đáng để em tin một chút nào sao

—Em vốn dĩ không phải không tin anh,cái em không tin tưởng nhất là trái tim của anh.

—Một lần cho một câu trả lời để đánh đổi lại một cuộc đời

—Em muốn nghe câu trả lời từ anh.Nhưng em phải biết rằng bản thân phải đợi bao nhiêu lâu,và đang đợi cái gì.

—1 Tháng

—Quá dài

—10 ngày là sự đánh đổi cuối cùng của anh

—Được,10 ngày,em nhất định sẽ đợi anh quay về sau 10 ngày.

Nói xong,Quân kéo vali rời đi.Lúc này bản thân cảm thấy mệt mỏi.mắt đã trĩu hẳn xuống không phải do buồn ngủ mà do đã nhiều đêm khóc và thức trắng.Cuối cùng vẫn là phận đàn bà chúng ta khổ nhất.

Tôi cũng không khóc,có lẽ không còn nước mắt để khóc,hay bản thân đã thực sự chai lì với nỗi đau đớn đã phải chịu đựng...

Người ta nói khi lòng mà đã chịu cô đơn quá mức có thể chịu đựng thì giọt nước mắt sẽ chẳng còn là liều thuốc đau lòng nữa,im lặng mới còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ lại cho cuộc đời mình,tại sao lại luôn cố chấp yêu một người trong khi người ấy lại luôn bỏ mặc mình?Yêu một người đã hết yêu mình còn đau hơn cả yêu một người không yêu mình.